Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

CẢM NIỆM PHÚ LÂU NA


     Cái nắng nóng của Đà Lạt , không đủ để khiến tôi phải khó chịu và bức bối bởi một đống hành lý nặng nề và cồng kềnh. Rời Đà Lạt lúc bốn giờ chiều để đi Đức Trọng bằng phương tiện xe buýt giá rẻ bất ngờ, tôi mường tượng đến một ngôi chùa trang nghiêm và hoành tráng khi bước xuống xe.
     Đến ngã ba vào khu du lịch thác Pon guor với một tấm bảng quảng cáo chỉ dẫn thật to lớn cắm bên vệ đường, chưa hết bở ngỡ vì chưa nhìn thấy chùa, một chị thiếu nữ đến chào hỏi: ” Có phải các anh đến tham gia trại Phú Lâu Na không ? “ Tự tin và can đảm lúc ấy hết bở ngỡ khi nhìn thấy bên kia đường một tốp người đang ngồi uống cà phê , lổ nhổn chung quanh có nhiều chiếc xe gắn máy. Chị thiếu nữ ấy đưa tay vẫy gọi, ngưng uống cà phê có hai huynh trưởng áo lam đứng dậy và lấy xe tiến đến, mỗi xe chở hai người, không mũ bảo hiểm và một số tư trang lĩnh kỉnh. Chỉ còn tôi và anh Nhuận Thuận, đi theo chị thiếu nữ ấy tập trung đồ đoàn di chuyển qua nơi có các anh huynh trưởng đang ngồi uống cà phê. Nguyên Hải - Mào phú Thanh một huynh trưởng trẻ ở Đức Trọng đó tiếp tôi bằng một ly cà phê thơm nóng, tôi cảm ơn và từ chối vì sợ mất ngủ khi uống cà phê chiều.Tôi còn nhìn thấy có cả anh Nguyên Hạnh trại phó điều hành, anh Nhớ ở đơn vị Cam Ranh và một số anh khác nữa, hầu hết tất cả chỉ mới làm quen và gặp mặt nhau, nhưng các anh đã chuyện trò rôm rả trông rất thân mật. Lam là vậy đó rất dể hòa hợp. Ngồi chờ khoảng mười lăm phút một trong hai anh huynh trưởng vừa chuyển nhóm chúng tôi vào chùa đã vội quay ra và gọi tôi cùng anh Nhuận Thuận lên xe để chở vào. Ôi trời hai cái thân hình to đùng có dể hơn một tạ rưỡi cùng ngồi lên chiếc xe gắn máy củ rích và già nua, tôi tự nghĩ, và nói “ Liệu có chịu nổi với sức nặng của hai anh em tôi không đây?” Anh bạn ấy chỉ cười và đáp “ Không vấn đề gì “ tôi bắt đầu thấy mến một tinh thần Lam vô úy.Dọc đường tôi thăm hỏi chuyện và biết được ngoài việc tham gia ở đơn vị Giác Tâm , anh ấy còn đi xậy dựng thêm một gia đình ở vùng sâu trong bản làng, cách nơi sinh hoạt của đơn vị hơn hai mươi cây số đường núi, gia đình Giác Hà, Tôi tặc lưỡi khâm phục.
       Con đường vào thiền viện chỉ cách ngã ba khoảng hai cây số rưởi, vắng vẻ và ít người qua lại. Hoàng hôn đã phủ dần xuống, sương bắt đầu rơi nhè nhẹ. Khuôn viên ngôi Thiền viện rộng thênh tang, chỉ mới được xây dựng tạm thời, thứ tự, thoáng thấy một anh huynh trưởng ngồi làm việc với một số giấy tờ bày biện ngăn nắp trên chiếc bàn nhỏ bằng đá rữa gờ la ly ty. Tôi đưa tay bắt ấn kiết tường chào, và được anh đáp lại với một nụ cười trên môi: “ Các bạn ở đoàn nào vậy, làm thủ tục để nhập trại luôn nhé ? “.Một thoáng bối rối vì toàn bộ hồ sơ nhập trại đã được anh Như Vinh cất giữ. Tôi vội nói “ Chúng em ở đoàn Bình Định, hồ sơ anh Như Vinh giữ, để em đi tìm anh Như Vinh đã “ Bỏ lại hành lý tôi đi lòng vòng để tìm anh Như Vinh, thì ra anh đang ngồi trò chuyện với anh Cỏi ban hướng dẫn miền khánh Hòa.
     Chúng tôi được chỉ dẫn trong một căn phòng vừa mới xây dựng còn thơm phức mùi sơn tường, có thợ còn đang hoàn thiện cửa nẻo, và hai người nữa đang miệt mài với công việc bắt điện, im lặng , trật tự. Tìm một vị trí bỏ chung hành lý của đoàn, chúng tôi đi dạo quanh chùa để tham quan, lúc ấy chỉ với mười lăm người không ai quen ai còn rất nhiều bở ngở. Buổi cơm chiều tối được dọn ra chu đáo, chúng tôi quây quần bên nhau cùng ăn, người mỗi lúc đén càng đông hơn cũng được hơn bốn chục nhập trại. Sau bữa cơm chiều chúng tôi tập trung dưới tiếng còi của ban quản trại để nghe phổ biến nội quy trại và chương trình khai mạc vào buổi sáng mai.
     Mệt mỏi tìm nơi chuẩn bị ngủ, thì tôi thấy các chú điệu, được lệnh của thầy viện chủ cho khuân xuống phòng của chúng tôi ở mấy bao tải to đùng chứa mùng mền ,chiếu , gối đủ cả thật là chu đáo, ý định của tôi là sau khi ổn định nơi ngủ, lên chánh điện để đảnh lễ chư Phật và diện kiến thượng tọa viện chủ. Bất gờ thầy đã xuất hiện tại phòng, hoan hỷ chia vui và nhắc nhở trại sinh chúng tôi: “ Nhớ trãi chiếu và lót thêm tấm chăn nằm cho ấm lưng và không quên nhắc nhở chúng tôi phải mắc màng khi ngủ để phòng chông muỗi rừng.
     Một sự chu đáo và ân cần của thầy đã toát lên một hình ảnh thân thương tuyệt vời, tôi đứng dậy và cung kính chắp tay đảnh lễ thầy với lòng thành kính và tri ân.
      Mới ba giờ sáng mọi người trong phòng đều thức dậy, vì tiếng cười , chào gọi tíu tít đón thêm đoàn người từ các nơi về, thật cảm phục cho các anh huynh trưởng sở tại, mến khách, thức thâu đêm với cái lạnh của núi rừng cao nguyên để đón và vận chuyển khách phương xa, Các anh lặng lẽ làm với nhiệm vụ được ban quản trại giao, mối thiện cảm dần bộc lên trong tôi đối với những huynh trưởng ấy.
     Buổi lễ khai mạc trại được diển ra vào lúc bảy giờ rưởi sáng ngày hai mươi bảy tháng tám. Hội đồng ban quản trại và giảng viên là các anh chị trong ban hướng dẫn trung ương với tác phong và thân giáo nghiêm nghị, chửng chạc, đã có mặt đầy đủ làm cho tôi nhận ra tinh thần của các anh chị ấy thật là thù thắng, với tuổi tác xưa nay hiếm và sức khỏe không còn tốt như thời trai trẻ mà vẫn an nhiên dấn thân để hướng dẫn lo cho đàn em lớp thế hệ kế thừa. Tôi nhận ra anh cả Nguyên Tín, anh Nhật Hồng trại trưởng, anh Nguyên Thanh, anh Nguyên Lễ, chị Diệu Lãng v.vv đã cao niên nhưng rất minh mẫn và sáng suốt, tinh thần trẻ trung, cống hiến đã khiến tôi cùng các trại sinh không khỏi chạnh lòng.
      Con số tám mươi mốt trại sinh Phú Lâu Na III đã được chốt lại qua báo cáo của anh trại phó điều hành Nguyên Hạnh, một buổi học giáo lý đầu tiên do thượng tọa Thích Nguyên Hiền ban pháp với đề tài “ Đạo Phật với tuổi trẻ “ đã làm cho chúng tôi say mê , nhập định.
      Xuyên suốt hai giờ, chúng tôi cung tiễn thầy về liêu, một cuộc thi khảo sát kiến thức với sáu mươi câu hỏi trong vòng ba mươi phút được diễn ra ngay sau đó. Ai nấy đều nín thở, tập trung làm bài, tinh thần lo lắng, rối bời, Tôi đã từng quen với các cuộc thi trắc nghiệm như vậy, nên cũng không lấy gì làm lạ và bối rối, tôi đã hoàn thành bài thi tự chấm điểm chắc khoảng được hai phần ba. Thôi kệ với những câu hỏi quá dễ nhưng rất khó vì dễ lẩn lộn với tên nhân vật và …hết giờ thi, sau năm phút giải lao tại chỗ các tiết học khác được nối tiếp với các bài giảng của các anh chị trong ban quản trại kiêm giảng huấn như anh Nguyên Hạnh, Nguyên Thanh , Nguyên Hoành ( Tổng thư ký BHD ) anh Nguyên Lễ , chị  Đức Trang, chị Diệu Lãng thật sâu sắc và tuyệt vời.
        Bữa cơm hôm nay được hướng dẫn ăn trong chánh niệm, mọi người tuần tự đến xới cơm và gắp thức ăn vừa đủ, có cả một chén canh chua nóng hổi thật ấm lòng, không thể quê được hình ảnh những Ni và các đạo hữu phật tử tình nguyện đến phụ nấu cơm thiết đãi chúng tôi, không một lời phàn nàn hay cau có, thật chu đáo và tỉ mỉ trong cách nấu nướng và hộ trai, chúng tôi thực sự hạnh phúc vì bộ phận ẩm thực đã tiếp thêm sức mạnh và tinh thần cho chúng tôi có thời gian yên tâm tu học trong suốt các ngày tham dự trại.
        Đầu giờ chiều nay, một cơn mưa rào và gió thổi mạnh trút xuống kèm theo không khí lạnh của miền cao nguyên Lâm Đồng, mưa gió đã thổi vào ngôi nhà chung chưa lắp cửa. Tôi cùng các anh Nguyên Trí , Nguyên Hữu,Thị Thắng, vơ vội tấm chiếu nhựa để phủ vào khoảng trống hai khung cửa sổ cho đở bị mưa và gió tấn công, ai nấy đều bị ướt sủng cả quần áo, lạnh run.
       Chống chõi với cơn mưa rào, giày dép để ngoài hành lang chưa kịp lấy cũng đều bị ướt cả, nhầy nhụa , lẹp nhẹp. Vậy là chúng tôi lên giảng đường bằng đôi giày ướt nhẹp, chân không mặc vớ. trông thật ngộ nghỉnh và buồn cười.( do giày bị ướt nên bọc vớ vào túi quần mang theo).
       Vẫn đảm bảo thời gian sinh hoạt lớp và phân chia chúng. Đợn vị Bình Định của chúng tôi ở liên chúng Như Tâm thuộc miền Liểu Quán, tiếng reo “  Niệm ”. Tôi được bầu làm chúng trưởng chúng ba Như Tâm, còn anh Nhuận Thuận thì được hội đồng đề cử làm trưởng liên chúng Như Tâm.
        Một buổi sinh hoạt ngoại khóa do chị Nhật Quế hướng dẫn, làm chúng tôi vui nhộn hẳn lên ở ngoài không gian ấm áp , không có nắng, trời dịu êm. Chị chu đáo và chuẩn bị cho mỗi người một chiếc móc khóa nhỏ xinh sắn và sợi dây dù hai màu xanh trắng, cẩn thận từng chi tiết hướng dẩn cho trại sinh chúng tôi cách thắc gút con rết để trang trí, sau đó chị tặng luôn cho chúng tôi để làm kỷ niệm, một món quà không có giá trị về vật chất nhưng chứa đựng cả một tình lam ấm áp và giá trị tinh thần thì vô giá. Tiết học cuối cùng trong ngày của anh Nguyên Lễ vừa dứt, đã mười giờ đêm chúng tôi được tập trung trên đại hùng bảo điện để nhận sự truyền thừa của thầy Đồng Huệ viện chủ Thiền viện Long Tượng . Thượng tọa đã chỉ dạy cho chúng tôi cách thức lạy phật  trang nghiêm theo phương pháp Bi trí dũng, đúng cách và cung kính.
      Bước sang ngày thứ hai của trại. Tiếng còi báo thức từ lúc trời chưa sáng, khí hậu thay đổi, sương xuống càng nhiều, lạnh khủng khiếp, tôi uể oải và mệt mỏi vì chứng bệnh thấp khớp, trời trở nên đau nhức toàn thân, nhất là cái khớp gối bên chân phải bị sưng lên, bắp thịt no tròn căng cứng, co duỗi và đi lại rất khó khăn, tôi dự đoán trời sẻ tiếp tục có mưa lớn. Sau khi làm vệ sinh xong, chúng tồi nhanh chóng tập họp để đi thiền hành và lễ Phật buổi sáng, dẫn đầu là anh Nguyên hạnh và anh Tâm Hội ( đời sống trại ). Sau hai vòng quanh khu vực của thiền viện, chúng tôi vân tập vào ngôi bảo điện để làm lễ Sám nguyện.
       Các buổi học liên tiếp được diễn ra liên tục không ngừng nghĩ bởi các giảng viên hướng dẫn từ các anh chị Như Vinh , Tâm Tăng, Diệu Quỳnh, Tâm kim , Nhật Quế, Thị Nguyên , Nguyên Từ… Diễn tiến , có những bài học rất chi là khô khan nhưng đã được các anh chị vận dụng sự diễn đạt vừa học vừa vui chơi, nên đã làm cho chúng tôi ai nấy đều phấn chấn, bớt mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng nhất là lời truyền đạt diễn cảm rất huế của chị Tâm Tăng với những mẫu chuyện vui xen kẻ như đã tạo nét thực tế trong cách trình bày bài học thêm phần hào hứng lôi cuốn người nghe.
       Đã hai ngày trôi qua miệt mài ngồi học, chỉ cần có năm phút giải lao thay đổi tiết học, là thời gian quý báu cho chúng tôi ngã người nằm vạ vật ra nền nhà, ôi thật hạnh phút, một cảm giác được thư giản diệu dụng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sao thật tuyệt vời. Hôm nay trời mưa đổ như trút nước cả ngày , bề mặt sân thiền viện ướt nhẹp. hành lang dính đầy đất bùn đỏ ba gian, các cô trong thiền viện thay nhau lau chùi liên tục trong chánh niệm, vui vẻ không một lời ca thán, tôi tự thấy xấu hổ trong lòng vì đã góp phần gây ra các vết bẩn đầy bùn đất trên mỗi bước chân đi qua thềm và để lại.
       Học xong tiết học cuối cùng đã mười một giờ đêm. Thượng tọa Đồng Huệ nhắn cùng với ban quản trại cho tập trung chúng tôi tại ngôi bảo điện để ban pháp và tập cho chúng tôi cách tọa thiền, nơi đây thượng tọa đã vân công năng truyền năng lực siêu nhiên cho tất cả trại sinh cùng ban quản trại do người nhìn thấy chúng tôi quá uể oải và mệt mỏi và căng thẳng khi đang giờ ngồi tu học. Tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , ấn tượng ,và yêu kính thượng tọa viện chủ đã hết sức nhiệt tình với chúng tôi. Tôi thầm ghi ơn thượng tọa với hết lòng thành kính khắc ghi.
       Một ngày mới đã đến, tức là ngày thứ ba của cuộc trại, hôm nay trời như trong xanh hơn, đã qua rồi một ngày mưa gió kéo dài vì ảnh hưởng cơn áp thấp nhiệt đới, ngày hai mươi chín tháng tám, cũng như hôm qua chúng tôi tập trung để đi thiền hành và tập phúng kinh theo nghi thức của gia đình phật tử, có sự đổi mới, sau khi tán nguyện xong thì khởi hát bài trầm hương đốt trước so với nghi thức củ. Chúng tôi vân tập trước giảng đường, câu chuyện dưới cờ bắt đầu cho một ngày mới được anh Nguyên hạnh dẫn ý, nói lên ý thức của sự truyền thừa cho người huynh trưởng trại sinh Phú Lâu na, xúc tích ngắn gọn và sau đó nghi chào cờ buổi sáng vang lên bài Sen Trắng và trại ca Phú Lâu na. Tan hàng, để chuẩn bị cho buổi ăn sáng trước khi lên lớp.
 Chúng tôi ai nấy đều lo lắng cho cuộc thi khảo sát cuối trại và khảo sát thực tập liên chúng. Đêm hôm qua, một ngày rất quan trọng đối với anh em trại sinh của chúng tôi, ai nấy đều lo lắng đến mất ngủ, vì phải soạn giáo án với ba đề mục thể loại Phật pháp, hoạt động thanh niên và tinh thần để chuẩn bị cho buổi thi khảo sát thực tế.
      Khác với ác buổi sáng, một bát cháo nóng ăn nhẹ cùng bánh tráng nướng của bộ phận ẩm thực đã lo cho chúng tôi, nên tinh thần có hơi sảng khoái, chúng tôi tập trung vào bài học Phật pháp của thượng tọa Thích Nhuận Châu, người thầy đặt hết tâm huyết để lo cho lớp huynh trưởng kế thừa đã được trưởng thành. Thầy đem hết tâm huyết của một vị cố vấn giáo hạnh ban hướng dẩn quốc nội, thỏa nguyện với mong ước cao dày của cố hòa thượng Thích Kế Châu trước lúc viên tịch . Thầy đã thọ lãnh lời di huấn của sư phụ trong việc tiếp tục sứ mệnh nuôi dưỡng, hoằng dương chánh pháp đào tạo và bảo bọc cho lớp huynh trưởng trưởng thành ở quốc nội cũng như quốc ngoại. Thượng tọa am tường bốn thứ tiếng khác nhau, được hồng phước đi tham quan nghiên cứu phật học trên nhiều nước. Lớp trại huấn luyện trại kỷ năng Phú Lâu Na III của chúng tôi được vinh dự nhận được sự truyền thừa từ cả lòng nhiệt huyết của thượng tọa trong bài giảng “ Tứ tất Đàn “. Ơn cưu mang của thầy đối với lớp huynh trưởng gia đình phật tử dự trại Phú Lâu Na III  này thật vô cùng bất tư nghì công đức thù thắng.
       Hoàn thành thêm đề tài cuối cùng với thời khắc đã quá trưa của anh Nguyên Hạnh, tất cả các nổ lực để chống lại sự mệt mỏi, không sao tan biến hết, bơ phờ đến rảo người, chỉ muốn vật vạ lăn đùng ra ngủ mà quên cả cơm trưa, vậy mà cũng có một số anh chị cố gắng với buổi trưa không nghĩ để lo ôn lại bài chuẩn bị huấn tập và viết báo tường. Tôi tự nhủ và thán phục tinh thần cầu tiến của các anh chị huynh trưởng ấy. Riêng tôi bị hành hạ bởi cơn thèm ngủ bởi suốt đêm qua thức trắng vì bị cơn đau nhức của khớp dày vò. Tôi liên tưởng đến sự bỏ cuộc kể từ giờ phút này.
        Một bộ phận được giao làm công việc trình bày một tờ báo tường, vẫn ngồi miệt mài quét màu, tô vẽ. Còn tất cả trại sinh phải ra sân để tập bài nhảy lữa hay đi kiếm củi về chất, riêng tôi như một con gà rù, mát hết dũng khí của một người huynh trưởng, tôi tự dày vò với chính bản thân mình, vì sự đau đớn và mệt mỏi tôi bỏ qua tất cả những lòi phê nhắc nhở của anh tinh thần trại nghiêm nghị Như Hoa thúc dục, trong tôi chỉ khẳng định cần phải cố gắng phục hồi lại sức lực, giữ vững tinh thần để chuẩn bị cho buổi thi khảo sát cuối khóa. Tôi tự thầm trách “ tại sao mình lại đau vào đúng lúc này”.
      Rồi sự việc cũng đã đến , một cuộc thi khảo sát cuối khóa đúng một giờ đồng hồ cho sáu câu hỏi liên quan đến bài học, mỗi câu chỉ được làm trong vòng mười phút. Tôi hoàn thành thật là sớm, định nộp bài, nhưng nghĩ đến đồng đội tôi lần lữa để có thời gian chìa phao cho bạn. Vậy là xong tôi thở phào nhẹ nhỏm, những hồi còi hiệu tập trung theo toán từ ban quản trại tiếp tục rúc lên báo hiệu cho giờ thi khảo sát thực tập bốn liên chúng với ba đề tài mà tôi vừa kịp làm trong giờ phật pháp và giờ của anh Nguyên Hạnh “ Con người huấn luyện viên”. Đầu óc trống rổng, tôi trình bày ấp a ấp úng, có lẽ tôi không tin lắm đến khả năng của mình. Khác với cái lối giảng bài tự tin từ các đợt trại anoma niliên đến A Dục tại tỉnh nhà, các đồng đội nhìn tôi chia sẻ và thông cảm. Tôi cũng không ngờ mọi tâm huyết và sự tin tưởng của tôi từ các bài huấn giảng đơn thuần và thường xuyên, nay đã biến mất hết, để lại trong tôi một hình ảnh buồn của tự thân. Tôi thầm trách chính tôi, đã bị kiệt lực vì mất ngủ và không tự tin vì bị thêm chứng “ tháo dạ ” có lẽ là do tô cháo quá mát do nhiều dinh dưỡng.
      Xong việc tôi vùi đầu ngủ một giấc dài, trong khi mọi người đang đổ dồn tập dợt các tiết mục chuẩn bị cho đêm lữa trại, mặc cảm và tự xấu hổ cho chính mình, tôi không còn nhanh nhẹn và hoạt bát, trong đầu tôi cứ liên tục tái hiện lại những hình ảnh hớ hênh của mình trong việc thi cử, vậy là hết hy vọng , một cảm xúc như bị tê liệt toàn thân với tiếng thở gấp vì mệt mỏi và chán ngấy.
      Trời xẩm tối, mở mắt ra, chỉ còn mỗi một mình tôi nằm trong căn phòng tập thể, mọi người đã dồn cả ra sân chơi, chờ đợi ban quản trại lên cung thỉnh thượng tọa viện chủ rước lữa thiêng từ ngôi đại điện, tôi choàng tỉnh và cố gắng lê chân ra sân chơi để hòa nhập vào tập thể đang đón chờ khai ngọn lữa thiêng bừng sáng. Tôi đã đi ngược lại với các dự tính khuấy động của tôi trong đêm lữa trại, một việc làm hết sức đơn giản của một hoạt náo viên họa mi mà tôi vẫn thường đãm nhận trong các đêm lữa trại tại tỉnh nhà. Nhìn thấy các trại sinh hào hứng nhảy lữa, tiếng hò hét vang vọng rong đêm giữa núi rừng bạt ngàn, vui vẻ và hoạt động mãnh liệt, tôi tự nhủ cần phải tiếp thu thêm nhiều hơn nữa về các hoạt động của đêm lữa trại, tôi say xưa đứng thưởng thức những hoạt cảnh của bốn thầy trò Đường tăng đi thỉnh kinh, gặp ma nữ của đơn vị Đà Nẳng, hóa trang đơn giản nhưng cũng đã phản ánh được sự thể hiện của diễn xuất, hay như màn biểu diễn của tiếc mục “ Mục Liên cứu mẹ “ cũng thật sinh động với bài hát phụ họa, tôi mong mỏi được tiếp thu nhiều kiến thức và kỹ năng của lớp trẻ cùng tham dự trại huấn luyện kỹ năng huynh trưởng Phú Lâu Na này.
     Trong đêm khuya lữa dàn tàn, ngồi nhìn ánh lữa không còn rạng rỡ, cháy bùng như lúc ban đầu, chúng tôi hòa thanh với bản nhạc “ lữa tàn, đêm giã từ “ mà lòng xao xuyến lạ. Lời thì thầm của từng tốp nhóm, cảnh bắt tay thân mật từ các trại sinh, và có những giọt nước mắt lăn dài long lanh dưới ánh lữa mờ, ánh sáng tuy yếu ớt nhưng cũng đủ soi rọi nhưng gương mặt ngấn lệ, đôi má ửng hồng và nhất là những chóp mũi ửng dỏ thật ấm lòng. Vậy là xong qua rồi những giây phút thắm đậm tình Lam ấy, vì biết rằng ngày mai đây lúc trời sáng , mọi người đều phải chia tay nhau mỗi người một hướng, và biết rằng thật lâu lắm mới có dịp được gặp lại.
      Trở về ngôi nhà chung, chúng tôi không thể mắc mùng ngang dọc như mọi hôm để ngủ được, từng tốp rúi rít tổ chức uống trà và cà phê gói pha sẵn, những tiếng nói cười lưu luyến chia tay vang lên. Mọi người tự đi lại để làm quen nhau đầy hứa hẹn, những cuốn sổ lưu bút được chuyền tay cho nhau để ghi chép với những dòng chữ ngắn ngủi, những câu chúc đầy xúc tích, để lại trong tập vở, hy vọng nó là thứ hành trang được mang theo suốt đời khi người đó luôn giữ vững cho mình một lý tưởng sống trọn đời lam.
       Ba giờ sáng hôm nay đêm hai mươi chín rạng ngày ba mươi  tháng tám, chúng tôi vân tập tại đại hùng bảo điện để dự lễ truyền đăng. Dưới sự chứng minh của nhị vị thượng tọa cố vấn giáo hạnh và viện chủ thiền viện Long Tượng, sau lời pháp nhủ của thượng tọa cố vấn giáo hạnh gia đình phật tử quốc nội thích Nhuận Châu Những ngọn nến lung linh được chuyền cho nhau thắp sáng khởi đầu từ thượng tọa viện chủ thích Đồng Huệ tiếp nhận từ ngọn lữa tuệ đăng của chư Phật trao truyền lại cho anh trại trưởng Nhật Hồng và khối giảng viên ban hướng dẫn trung ương, sau đó tiếp tục truyền lại cho đại diện trại sinh Phú Lâu Na I , cũng là giảng viên hướng dẫn và phụ trách đời sống trại trong kỳ trại kỹ năng huynh trưởng Phú Lâu Na III này.
      Ngọn lữa tiếp tục thắp sáng từ người này sang người kia cho đến người trại sinh cuối cùng. Anh Thị Nguyên đã dẫn bài ý nghĩa của lễ truyền đăng thật hùng hồn và xúc tích, anh nhấn mạnh ba lần huấn thị cho các trại sinh trước khi phát nguyện:” Nếu các anh chị huynh trưởng nào cảm thấy mình không có khả năng để thọ lãnh nhiệm vụ với lý tưởng tổ chức gia đình phật tử, thì ngay lập tức bước chân ra ngoài mà không có bất cứ một lời ca thán hay chỉ trích nào từ ban quản trại và hội đồng ban hướng dẫn trung ương “. Có lẽ lời huấn thị ấy như tiếp thêm lữa dũng, lữa trí tuệ của buổi lễ truyền đăng đã khiến cho tám mươi mốt trại sinh đều có chung một cảm giác ý chí kiên cường dấy sáng lên trong tâm cang khi được truyền lữa vào tim, và tự chính mình phát nguyện trước anh linh chư phật
      Hầu hết các trại sinh đêm qua đều không ngủ, nhưng sáng nay vẫn phải tham gia thiền hành và ôn lại những nghi thức quan trọng trong nghi lễ phật của gia đình phật tử, mọi việc diễn ra trong sự im lặng và trật tự.
      Một buổi sáng , ăn uống vội vàng, mọi hoạt động tiếp diễn và nhanh chóng hơn, mọi người chuẩn bị thu dọn hành trang vào gọn trong ba lô,cặp xách mang theo ra sân, tất cả hành lý đều được để bên chổ đứng thẳng hàng.
Vào giảng đường để dự lễ bế mạc, cung đón thượng tọa thiền chủ cùng thượng tọa cố vấn giáo hạnh gia đình phật tử quốc nội, không khí như trầm lắng cùng với hoàn cảnh thực tại. anh Nguyên Từ phó ban hướng dẫn trung ương thay mặt anh Nguyên Tín ban huấn từ nói lên cảm xúc của ban quản trại và ân cưu mang bằng cả tấm lòng sủng ái của thượng tọa đối với huynh trưởng và trại sinh Phú Lâu Na ba này kết tình để kỳ trại được thành công tốt đẹp. Sau lời pháp nhủ của thượng tọa cố vấn giáo hạnh đã để lại trong tâm hồn của trại sinh Phú Lâu Na III chúng tôi một sự trào dâng tin tưởng đường hướng của tổ chức gia đình phật tử hiện tại, một chặng đường đầy thăng trầm của tổ chức có bề dày hơn bảy mươi năm trong lịch sử. Chúng tôi nguyện đem hết sức mình để gắn bó và phụng sự cho lý tưởng truyền thừa của tình lam bất diệt.
     Chia tay nhau với bài ca tạm biệt, một cảm xúc thật sự trong tôi trào dâng, tôi đã cố ghìm nén để nước mắt khỏi ứa ra bất chợt , bình thường tôi là một mẫu người cứng rắn, nhưng sao hôm nay trong giây phút này trong tôi đã trào dâng niềm xúc động, tôi vẫn biết rằng lúc ấy mũi của tôi bắt đầu ửng đỏ, ô sao các bạn cũng vậy kìa ! ai nấy cũng điều có chung một tâm trạng như tôi. Sau khi dứt bài hát những bàn tay nắm chặt vẫn không muốn đứt rời ra.Tập trung để chụp những tấm hình chung toàn trại để lưu niệm, và những tấm ảnh của từng khối chúng, liên chúng của miền.
     Tiếng còi xe khua lên inh ỏi để tìm người đồng hành nhanh chóng lên xe. Chúng tôi chuẩn bị hành trang chuẩn bị lững thững đi bộ. Tâm Huy , Lê thái quốc Hoàng một huynh trưởng trẻ của đơn vị gia đình phật tử địa phương đã sống cùng chúng tôi trong suốt kỳ trại gọi dật lại và tình nguyện đưa tiễn chúng tôi ra lại đường lộ để đón xe, đã để lại trong tôi một nét đẹp và ấn tượng sâu sắc về nghĩa tình đồng đội của tình Lam thân thương.
   Chia tay nhau mà lòng bao lưu luyến, trên suốt cuộc hành trình trở về, tôi cứ liên tưởng lại những khoảnh khắc đã qua, biết bao giờ có dịp tái hiện lại, một mình với suy tư, miệng tối cứ mấp máy hát thầm bài trại ca Phú Lâu Na: " Nguyện đem chân lý, ánh vàng soi tập khí. Nhẫn nhục áo Lam vô úy lòng bên ghi, nội ma ngoại chướng, chẳng ngăn được ta đi....Hành trang từ bi, đèn tuệ giác , tâm kiên trì..."
      Thân thương và nghĩa tình lắm ,ơi ! trại Lam Phú Lâu Na III.

                                                                                 Thiền viện Long Tượng
                                                                                   Đức Trọng -  Lâm Đồng
                                                                                       Ngày 30-8-2010
           Chùm ảnh: trại Phú Lâu Na ngày 27-8-2010 ( 18-7- Canh Dần )
được tổ chức tại Thiền viện Long Tượng thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng

 Thượng tọa Thích Đồng Huệ ( viện chủ ) và thượng tọa Thích Nhuận Châu

anh Tâm Kim Phạm Văn Tước và thượng tọa Thích Nguyên Hiền

Giảng đường Khai Mạc trại Phú Lâu Na ( 27-8-2010 )





thượng tọa Thích nguyên Hiền ban đạo từ



anh Nguyên Tín Nguyễn Châu trao còi cho anh Nhật Hồng Nguyễn Đễ ( trại trưởng )

Ban quản trại và trại sinh Phú Lâu Na

Buổi học đầu tiên Đạo Phật với tuổi trẻ do TT Nguyên Hiền huấn giảng

 anh Nhật Hồng tuyên nhận trách nhiệm

Ban hướng dẫn trung ương chụp hình lưu niệm

 BHD chụp hình lưu niệm cùng nhị vị thượng tọa Nguyên Hiền và
    thượng tọa viện chủ thiền viện Long Tượng Thích Đồng Huệ

phút chia tay của chị Diệu Quỳnh Dương thị Mai ( đời sống trại )

anh Tâm Hội Nguyễn Nghị ( đời sống trại ) Và anh tinh thần trại ( Sáu đen )

Anh Tâm Hội ( trại trưởng ) anh Nguyên Thanh Nguyễn văn Cõi ( trại phó điều hành )
                 anh Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng ( trại phó điều hành )


anh thư ký Tâm Kim Phạm văn Tước

anh Quảng Hiệp

anh Quảng Hiệp chụp hình lưu niệm cùng anh Như Vinh

anh Nhuận Thuận

anh Nguyên Thiện và anh Như Vinh ( ban giảng huấn )

anh Nhuận thuận và anh Nguyên Thiện


anh Quảng Hiệp


anh Quảng Hiệp và anh Nhuận Thuận

Chị Tịnh Dương

anh Tâm Hội Nguyễn Nghị phân chia Liên chúng

 Vân  tập



Câu chuyện dưới cờ

trại sinh Phú Lâu Na trong một tiết học


chị Diệu Quỳnh Dương Thị Mai ( Các hình thức trong tu học GĐPT )

thi khảo sát-




kiểm tra kiến thức cơ bản trại sinh




Thi khảo sát cuối trại

anh Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng (Con người huấn luyện viên )

chăm chú viết bài

TT thích Nhuận Châu ( "Tứ tất đàn- Tam địa Luận" - vào việc hướng dẫn
                        và nâng cao nghệ thuật truyền đạt )

anh  họa mi trại và chị Nhật Quế Lê Thị Thanh vân ( tập hát )

anh Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương ( Nguyên lý xây dựng các phương pháp giáo dục )

anh Nguyên Hoành Lê Văn San ( Sinh Hoạt đề tài )

chị Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt ( Phương pháp triển khai một đề tài tinh thần )

một buổi ăn cơm chánh niệm



Ban quản trại cùng quây quần ăn cơm chánh niệm

Quảng Hiệp chụp hình lưu niệm

Quá tải, tranh thủ ngã lưng trong giờ chuyển tiết học 5 phút

Giây phút hạnh phúc

 Họp chúng Chánh Tâm







Sinh Hoạt bầu hội đồng chúng





TT Thích Đồng Huệ hướng dẫn tọa thiền

Hóa trang Chuẩn bị sinh hoạt lữa trại

TT thích Đồng Huệ khai mạc lữa trại



 Nhảy lữa





 anh Thị Nguyên Nguyễn đình Khôi và nhóm trại sinh Văn nghệ lữa trại

Cùng TT Đồng Huệ theo dõi lữa trại

 quý Ni đóng góp chương trình văn nghệ


Thầy cho chúng con chụp hình lưu niệm


TT thích Nhuận Châu và TT Thích Đồng Huệ chứng minh lễ truyền đăng

 TT thích Nhuận Châu ban đạo từ

 Lễ truyền đăng

Rước tuệ đăng từ đức thế tôn





Đưa lữa vào tim

 Lễ bế mạc trại lúc 6h sáng ngày ( 30-8-2010 )



 Lời tác bạch của anh Nguyên Từ thay mặt anh trưởng ban Nguyên Tín



anh Như Vinh và anh Thị Nguyên

 thành phần ban quản trại




Lời tác bạch của anh trại trưởng Nhật Hồng - Nguyễn Đễ



anh đời sống trại Tâm Hội trao lại còi lệnh cho anh trại trưởng Nhật Hồng

anh trại trưởng trả còi lệnh cho BHD trung Ương

Báo tường Phú Lâu Na 3 ( hoàn thành sau một đêm )

 chụp Hình lưu niệm








chụp hình lưu niệm khi gặp lại chị Thanh BHD Đà Nẳng sau hai mươi sáu năm

 chị Tịnh Dương chụp hình lưu niệm





 chụp hình lưu niệm cùng các trại sinh miền Liểu Quán

 Hình lưu niệm trại sinh Phú Lâu Na 3


Chiêm ngưỡng Xá lợi Phật

  lưu niệm cùng anh Như Vinh và anh Thị Nguyên Ban Hướng dẫn trung ương


 chụp hình lưu niệm cùng anh Như Vinh uv văn nghệ ban hướng dẫn trung ương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét