Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Câu Chuyện Dưới Cờ-Ân Oán





Dưới cờ Sen Trắng, Lam Viên trên toàn Thế Giới lắng nghe! Phạm phải sai lầm chưa phải là người xấu.
Biết mình phạm phải sai lầm mà không hối cải ăn năn mới thật là đáng tiếc.
Trong đời ác năm trược ÂnOán là hai điều mà là người ai cũng phải kinh qua. Kinh Phật dạy lấy Ân báo Oán, Oán liền tiêu. Lấy Oán báo Oán, Oán đối chập chùng. Chất ngất khổ đau, đời đời không dứt
Trong kinh Trung Bộ số 48 Kosambiya thuật lại rằng:
Trường Thọ Vương năm xưa là vua nước Xá Vệ vô cùng hiền đức, lấy chánh pháp trị dân. Sưu thuế chỉ thu vừa đủ dùng, không tổ chức quân đội. Dân chúng ấm no, đất nước thái bình thạnh trị. Vua nước Ba la Nại là Phạm Gia Đạt tham lam dùng binh xâm lăng nước Xá Vệ. Trường Thọ Vương văn võ song toàn sức địch muôn người, nhưng không muốn nhân dân đồ thán nên bỏ nước đưa vợ đang còn bụng mang dạ chửa vào rừng.
Tám năm sau có người thợ hớt tóc nhận diện ra ông và báo cho vua Phạm Gia Đạt bắt và phân thây ông và Hoàng Hậu trên bờ thành một cách dã man. Con ông là Thái Tử Trường Sanh lúc ấy mới tám tuổi chăn lấn cùng dân trong thành đến tận chỗ cha mẹ thọ nạn trước khi hành quyết. Thấy con Trường Thọ Vương xướng kệ:
“Chớ thấy hay, chớ thấy dở
Không oán hay thắng oán
Đây là pháp bất hủ”
Thế nhưng sau khi chôn cất cha mẹ, Trường Sanh tha phương vẫn quyết lập chí báo thù. Ngày kia Trường Sanh gặp một người nhạc sĩ già tài ba. Trường Sanh xin làm đệ tử. Sau khi khảo hạch nhạc sĩ lấy làm mừng là đã chọn được truyền nhân. Trường Sanh thông minh mẫn cán đầy năng khiếu và quyết tâm nên chẳng bao lâu sau anh tiếp thu trọn vẹn gia tài âm nhạc của thầy. Trường Sanh trở lại Hoàng Cung dùng tiếng đàn để tiếp cận đấng quân vương. Quả nhiên ngồi trên lầu cao Phạm Gia Đạt nghe tiếng đàn thánh thoát từ khu chuồng gia súc vang lên vua cho triệu kẻ đánh đàn diện kiến. Biết nhạc sĩ chỉ là cậu bé tám chín tuổi nên nhà vua cho tuyển vào cung dạy đàn hát cho cung nữ. Được vua sũng ái cho học cả văn võ, thời gian qua nhanh chẳng bao lâu Trường Sanh đã trở nên một vệ sĩ được nhà vua tin dùng.
Một hôm vua chỉ dụ cho Trường Sanh tổ chức một cuộc vui chơi săn bắn trong rừng. Vua mãi ham vui chơi nên cả hai lạc vào một khu rừng vắng xa đoàn tuỳ tùng. Vì mệt vua hạ chỉ dừng lại nghỉ ngơi. Vua nằm gối đầu trên đùi Trường Sanh và ngủ thiếp đi. Đã ba lần Trường Sanh rút gươm định giết vua nhưng đều nghĩ đến lời kệ di huấn của cha mà không ra tay. Bổng nhiên nhà vua ngồi dậy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Ông thuật lại cho Trường Sanh nghe. Ông vừa chiêm bao thấy Trường Sanh là con Trường Thọ Vương rút kiếm muốn giết mình. Trường Sanh liền nắm tóc vua ghì xuống dưới đôi tay rắn chắc của mình đưa gươm kề cổ Vua và nói rằng: “Ta chính là thái Tử Trường Sanh, người mới tám tuổi đã chứng kiến cảnh ông phân thây cha mẹ ta, đô hộ tổ quốc ta. Nhưng ta không thể giết ông vì ta luôn nhớ lời cha ta dặn dò là phải lấy ân báo oán đó thôi.” Vua Phạm Gia Đạt xin tha mạng. Trường sanh bảo ta tha mạng cho ông thì dễ thôi nhưng ông có tha mạng cho ta không đó mới là điều đáng nói. Vua xin thề và thế là họ lên xe trở về.
Hôm sau lâm triều vua hỏi các quan:
- Nếu quý vị gặp Thái Tử Trường Sanh con vua Trường Thọ Vương năm xưa, quý vị sẽ xử lý như thế nào?
Tất cả đồng loạt trả lời:
- Bắt và giết ngay
Ngồi trong triều Trường Sanh ghi nhớ nhưng không động tâm. Ngài bước xuống ngai vàng đến nắm tay Trường Sanh và bảo:
- Quý vị đừng nói vậy. Đây đích thực là Thái Tử Trường Sanh, con vua Trường Thọ. Người đã tha mạng cho ta hôm qua và nay ta cũng tha mạng cho y. Rồi ông tha thiết hỏi:
- Do đâu mà ngươi tha mạng cho ta?
- Muôn tâu! Cha tôi dạy:
“ Người chớ thấy dỡ hay
Không oán hay thắng oán
Đây là pháp bất hũ”.
Vua sung sướng được gặp người hiền đức, ôm Thái Tử Trường Sanh vào lòng, Cởi vương miện trên đầu và chỉ dụ rằng:
Nay đứng trước bá quan ta long trọng trao vương miện và trả lại đất nước Vương Xá nầy và gả công chúa yêu quý của ta cho ngươi. Hãy vì tấm chơn tình nầy mà một lòng yêu thương công chúa. Vua và quần thần xa giá trở về nước Ba La Nại.
Lam Viên thân mến!
Đọc lại kinh xưa, các bậc đế vương là kẻ bạch y còn biết diệu lý kham nhẫn lẫn nhau. Cố không gây nên sự tổn hại, hối cải làm lành.
Nay Sơn Hà nguy biến, đạo pháp tổ chức gặp cảnh nạn tai là Phật Tử chúng ta không biết loại trừ tham dục sân nhuế, Sám hối nhường nhịn tha thứ đoàn kết nhất tâm để thực hiện chu toàn mục đích và lý tưởng mà ta hằng ôm ấp đó sao.
Thân ái cùng tất cả anh chị em!
Nguyên Tín Nguyễn Châu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét