Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

HOÀI NIỆM VỀ ĐẠT ( CHÚ NHÓC TÍ HON)



11:17 4 thg 1 2009
Hôm nay ngày cuối năm của dương lịch, một năm cũ đã trôi qua rất nhanh. Trời vẩn mưa từng cơn lẩn với cái không khí se lạnh của tiết đông chí. thi thoảng mưa tuôn xối sả như để lau sạch vết bụi thời gian của năm cũ để chuẩn bị nghinh đón một ngày mới của năm 2009. Tôi lên mạng đọc lại những bài mà tôi đã đăng lên blog. Tôi chợt buồn vì những tấm hình mà tôi đã post lên bị mờ và không rõ ràng của chi tiết (sự cố do hình bị chụp lại).
Nhìn những gương mặt thơ ngây, thân thương và vui mừng khi được chụp hình cùng tập thể, các em hân hoan hẳn lên nên tự sáng tác nhiều tư thế kiểu dáng để chụp,tôi la khan cả cổ nhưng cũng đành chào thua không thể sắp xếp được khi các em hiếu động đến vậy.
Trời vẩn tuôn mưa như xối, âm thanh phát ra từ mái tole của nhà tôi lúc gấp gáp, khi nhè nhẹ tạo nên một thứ âm điệu hổn hợp, nhìn tấm hình mờ nhạt tôi lại càng buồn hơn, tôi cố gắng phóng lớn hình để xem cho rỏ từng khuôn mặt lộ vẻ hân hoan. Bất chợt tôi nhìn thấy một gương mặt nhỏ thó, tròn xoe đôi mắt, nhe hàm răng bị thiếu đi một cái, nhoẻn miệng cười như đang nhìn tôi chầm chập. cố gắng nhìn thật kỷ tôi chợt nhận ra đó là chú nhóc tí hon, có tuổi đời nhỏ nhất gia đình, lúc ấy mới tròn sáu tuổi, vừa xin gia nhập đàn cánh vàng ở tuần lể cuối cùng trong năm.
Không hiểu sao , tôi cứ dán chặc đôi mắt vào khuôn mặt ấy, trong tôi lần ảnh hiện ra những hình ảnh đã xảy ra từ hai năm trước. đôi mắt to xòe, đen láy long lanh như đang chớp đã đưa tôi về với quá khứ mà ngày đó em vẩn còn hiển hiện trên thế gian này.
Vậy mà bây giờ em không còn nữa, gia đình Trúc Lâm của chúng tôi vĩnh viển mất đi một người em khi tuổi đời vẩn còn quá trẻ, chưa từng biết hết thú vui của cuộc đời. Chúng tôi những người anh , người chị đã chắp cánh đưa em vào chốn vui của đạo pháp, xây dựng cho ẹm một chủng tử hướng thiện đang nẩy mầm với đạo hạnh. Tôi thầm nguyện cho em được tiếp tục an vui tu học nơi chốn hư không huyền ảo, có biết đâu được nơi ấy em cũng đang được các anh chị huynh trưởng mười phương "đến trước" đang dang rộng đôi tay để đón nhận em với vòng tay thân ái, che chở yêu thương sống dưới ánh sáng từ quang nhiệm mầu của chư Phật.
Tôi không sao ngủ được đã mười giờ đêm của ngày cuối năm, đêm nay sẻ là một đêm đón giao thừa của mọi người ở phương tây để đón nhận tời khắc mới của năm 2009, tôi trằn trọc và bật dậy cố nhớ lại những ngày ngắn ngủi mà em đã tham gia cùng với gia đình Trúc Lâm do tôi hướng dẩn. Lần đầu tiên trong đời tôi phải tiển biệt một người em thân yêu khi tuổi còn ngây thơ trong sáng. Tiếng còi hụ của hàng loạt chiếc tàu thủy nước ngoài đang cập cảng báo hiệu cho một đêm giao thừa của năm mới dương lịch đã làm cho tôi tỉnh ngủ hẳn, lấy giấy bút tôi ghi lại những dòng này để mãi nhớ về em, một đứa em đã vĩnh viển bỏ lại xác thân này nơi chốn này để dạo chơi ở một phương trời vô định.
Hôm ấy... Tuần sinh hoạt cuối năm 2006, một niềm vui đến với tôi. Đoàn oanh vũ nam, báo lên số lượng đoàn sinh mới vào đoàn thêm ba em trong buổi điểm danh trước khi đoàn trực mời tôi lên nói câu chuyện dưới cờ, vào đầu giờ sinh hoạt của ngày sinh hoạt cuối tuần. Tôi lần lược đọc tên và mời các em Nguyễn Đức Hậu, Nguyễn Thanh Tuấn, và Trần Vũ Thanh Đạt lần lược lên đứng trước gia đình để giới thiệu. Nhưng ấn tượng nhất là em Trần Vũ Thanh Đạt nhỏ nhất trong ba bạn, vui vẻ, nhanh nhẩu và dạn dĩ. Rất khó có thể quên được gương mặt hình trái soan, tóc hớt húi cua để lộ đôi tai to mỏng với đôi mắt to xoe tròn, lém lỉnh và không cân đối với thân hình còm cỏi, yếu ớt, nắm cánh tay nhỏ gầy guộc mà tôi tưởng tượng rằng nó rất dể bị gãy đoạn, xương cánh tay chỉ nhỏ bằng hai ngón tay trỏ và giữa của tôi gộp lại. Em có vẻ dạn dĩ khi đứng bên tôi, trước gia đình. Như có vẻ quen tôi từ lâu lắm rồi, mặt dù đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt.
Sau pha tự giới thiệu về bản thân do tôi gợi ý, một tràng pháo tay của các anh chị ở đoàn thiếu và cá bạn đoàn sinh oanh vũ đến với gia đình từ trước, để tán thưởng và cùng cất lên bài hát làm quen. Bổng dưng em quay sang phía tôi dang hai cánh tay nhỏ nhắn , gầy guộc ôm lấy bụng của tôi và vỗ nhịp như vỗ trống, làm tôi bật lên cười vì quá bất ngờ, phía bên dưới nhìn cảnh tượng đó , cã gia đình phá lên cười khoái chí.
Tôi cho các em về lại chổ ngồi, như vẩn còn luyến tiếc, em ráng vỗ thêm vào bụng của tôi vài cái nữa mới chịu xuống hàng, thật hết biết. Vậy là tôi cũng bắt đầu có ấn tượng với chú nhóc tí hon và tinh nghịch nhất này đây. Cuối buổi sinh hoạt ấy, sau khi chia tay với bài ca dây thân ái, Tôi dắt xe ra về thì thấy em đang đứng ở một góc chùa như đang chờ ai đó đến đón về. Tôi hơi ngại vì em còn quá nhỏ, mới có sáu tuổi thôi, nhở đi lạc , quên đường về nhà thì...Tôi nghỉ dại.
Gọi em đến hỏi nhà để chở về, em từ chối và bảo rằng đang chờ anh trai cùng về. Và bây giờ tôi cũng được biết em Trần Vũ Nhất Huy chính là anh trai của em cũng mới tham gia vào gia đình tháng trước.
Khác với Đạt, Huy ít nói hơn, gương mặt hiền lộ vẻ buồn buồn, lầm lỳ, ít nói. bản tánh nóng nảy và cọc cằn, đi sinh hoạt ngại tiếp xúc với bạn, luôn tìm chổ vắng để ngồi chơi một mình, không muốn tham gia các trò chơi nhỏ sinh hoạt tập thể và hay gây gỗ với bạn bè trong đoàn, đồng lứa. Tôi hỏi thăm thì được biết nhà ở gần chùa, đường từ nhà về chùa chỉ đi có một đoạn nên tôi cũng yên tâm phần nào.
Trải qua bốn tuần sinh hoạt. tôi thường đến chùa sớm hơn mười phút trước khi gia đình sinh hoạt, để sắp xếp lại đoàn quán và chuẩn bị cho buổi lể Phật. Nhưng tuần nào cũng vậy, chưa kịp vào chùa tôi đã nghe tiếng reo lên vui mừng từ chính em Đạt như muốn đánh động cho các bạn cùng biết."Em chào anh, Anh Hào đến kìa" . Rồi nhanh chân chạy đến bên tôi thân mật, cứ quấn quít bên tôi bi bo nhiều chuyện, nào là bị anh Huy chọc đánh, nào là bị bà nội mắng vì tội nghịch ngợm. Dựng xe xong, tôi ngồi xuống với tư thế quỳ một gối với ý định làm quen với người bạn nhỏ tạo gần gủi thân thương, vòng tay sau lưng tôi kéo em lại gần hơn thân mật. Ép sát người vào lòng tôi như tìm hơi ấm, miệng nhanh nhẩu trả lời từng câu hỏi của tôi, còn tay thì quàng vào cổ tôi như thân thiện, tay còn lại vẩn tinh nghịch xoa xoa, bóp bóp vào bụng tôi ra chiều đắc ý.
Tôi thử trắc nghiệm , với trí nhớ non nớt của một chú nhóc sáu tuổi xem thử đủ sức nhận định và mạnh dạn trả lời câu hỏi của tôi hay không? Tôi hỏi ."Em mấy tuổi rồi ".
Nhanh nhẩu Đạt trả lời nhác gừng : Dạ sáu tuổi
- Mẹ em tên gì? Em trả lời gãy ngọn : Mẹ tên Thu , đang ở dưới chùa lớn. (Tôi nghỉ ngay là đang ở dưới chùa Long Khánh), nhưng không quan tâm lắm về mẹ của em đang làm gì ở dưới chùa lớn ( sau này tôi mới biết là chị Thu mẹ của em Đạt cũng là một Huynh trưởng tập sự đang sinh hoạt tại đơn vị Kỳ Hoàn).
Vui miệng tôi hỏi tiếp." Hiện nay ba của em làm gì".
Em giương mắt nhìn tôi và ngập ngừng nói : "Ba em chết rồi."
Điều này đã làm cho tôi bất ngờ thật sự. Mới có tí tuổi đầu mà đã mồ côi cha, rồi đây cuộc sống của em sẻ ra trong tương lai. Sau câu hỏi đó, như sợ bị chạm đến nổi buồn của chú nhóc, tôi không hỏi thêm gì nữa, tôi sửa soạn lại quần áo cho em và cùng dắt tay em lên chánh điện để chuẩn bị cho buổi lể Phật đầu giờ.
Tuần thứ năm, không thấy chú nhóc đến chùa sớm. Sau khi lễ Phật xong, điểm danh sinh hoạt, thì cả hai anh em đều vắng mặt. Suốt buổi sinh hoạt tôi không cảm thấy hứng thú, khi không có chú nhóc để hỏi han tìm nguồn vui, tôi nhắc huynh trưởng đoàn cố gắng bỏ chút thời gian để hỏi thăm và động viên các em sinh hoạt vào tuần tới.
Ba hôm sau, Linh đoàn phó đoàn thiếu nam đến nhà báo tin cho tôi biết là em Đạt đang điều trị tại bênh viện đa khoa thành phố, nhưng chưa biết lý do. Đến chiều hôm ấy anh Đệ Nguyên Hiệp gọi điện và báo cho tôi biết là em Đạt đang đau nặng hiện đang nằm viện và hẹn tôi đi thăm.
Hôm ấy là ngày mồng năm tháng một dương lịch, tôi cùng các anh chị huynh trưởng đang sinh hoạt tại đơn vị Kỳ Hoàn như anh chị Hoa Dung, anh chị Lan Đệ , anh chị Minh Liểu, anh Hộ ,anh Minh, Anh Nhơn, Anh Trân cùng vào bệnh viện dể thăm. Em nằm đó,thân hình nhỏ bé đắp chăn ga đang thoi thóp thở. Mỡ mắt nhìn chúng tôi, anh Minh chỉ tay vào tôi hỏi :"em có biết anh mập này là ai không?" Gương mặt chú nhóc sáng hẳn lên, nhướng đôi mắt to tròn, môi mấp máy cười reo lên: "Ah anh Hào" Nhìn em tôi cảm thấy thương thương làm sao ấy không diển tả được nên lời sau khi được mẹ Thu kể lại cho chúng tôi nghe do em bị té trước đó mấy hôm, bây giờ đang điều trị do bác sỉ phát hiện bị sưng viêm lá lách. Trước khi chia tay về chúng tôi không ai bảo ai, cùng đóng góp chút ít tiền để làm quà và mong rằng em sớm lành bệnh để nhanh chóng tiếp tục hòa cùng gia đình sinh hoạt.
Trước khi chia tay tôi ghé vào tai chú nhóc pha một chút hài hước chúc em may chóng lành bệnh để hằng tuần đến chùa sờ bụng anh, nghe thế chú nhóc phá lên cười sảng khoái, khiến mọi ngời đều vui lây và hy vọng.
Thời gian tiếp tục trôi như thoi đưa, lại đến ngày sinh hoạt của cuối tuần. Tôi thông báo trước gia đình về trường hợp nằm viện của em Đạt và dặn dò :" Hôm nay chúng ta cùng vào thăm em Đạt tại bệnh viện vào thời gian cuối buổi sinh hoạt ". Các em đóng góp tiền để mua sửa và lốc nước yến cùng tôi vào thăm.  Lúc này thì khác hẳn, tôi nhìn em có vẻ mệt và đau nặng hơn, em đang nằm truyền dịch, mắt nhắm lim dim và không còn đủ sức để nói chuyện. Các anh chị của các đoàn chỉ biết đứng quanh giường nhìn em mà lòng đau đáu, ngậm ngùi.
Công việc của gia đình vào những ngày cuối năm thật là tất bật, ai nấy đều hối hả gấp rút với công việc, chỉ mong được hoàn tất để đón một cái tết nguyên đán trọn vẹn và vui vẻ.
Một cú phone báo tin chú nhóc đã vĩnh viển trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19giờ12phút ngày 15-2-2007 tức ngày hai mươi tám tết năm Bính Tuất. đã làm cho tôi vô cùng sửng sốt và thương cảm.
Công việc cuối năm dập dồn, tôi đã tạm gát hết công việc để đến với em. Tôi gọi báo cho đoàn sinh toàn gia đình tập trung tại nhà em để lo phần hậu sự và trợ niệm.
Đầu giờ chiều hôm nay hai mươi chín tết cũng là ngày cuối cùng của năm âm lịch, đêm nay là giao thừa, vậy mà em không được sống thêm một ngày nữa cho trọn vẹn. Chúng tôi cùng theo đến nghĩa trang Bùi Thị Xuân để tiển đưa em lần sau cuối. Đứng chung quanh huyệt mộ chưa phủ lấp đất, tôi đọc điếu văn để giã biệt em lần cuối và chúng tôi đan chéo tay nhau ngậm ngùi cất lên bài ca dây thân ái để một lần nữa chia tay em mãi mãi.
Thắp ba nén hương trước nấm mộ mới đắp xong tôi nghẹn ngào khấn nguyện.  Em ơi hãy yên lòng an nghỉ nhé, các anh, chị luôn cầu nguyện cho em mãi mãi an vui nơi miền đất Phật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét