KỶ NIỆM DŨNG LẦN THỨ 47
GĐPT KỲ HOÀN
LƯU LẠI ĐỂ NHỚ MÃI TRẠI DŨNG LẦN THỨ 47
8-2-ẤT DẬU PL.2548 DL.2005
( Lúc tôi còn tham gia sinh hoạt với gia đình phật tử Kỳ hoàn)
Chức danh- Đoàn trưởng đoàn Kiên Thệ
Chiều chủ nhật, toàn ban huynh trưởng họp lần cuối ngày 6-3-2005. Tất cả đã nhất trí và thống nhất với kế hoạch của ban huynh trưởng đoàn thiếu nam Kiên thệ , chuẩn bị cho chuyến du khảo (trại bay) nhân ngày vía xuất gia của đức từ phụ Bổn Sư THích Ca Mâu Ni ngày mồng 8 tháng 2 âl.
Chúng tôi ban huynh trưởng đã chuẩn bị trước một tháng cho kế hoạch trại Dũng này .tôi cùng với anh Quảng Thiên Trần Hữu Thuận thư ký gia đình đã vất vả đi tiền trạm với những điểm dự định sẻ đến.
Thật là may mắn cho chúng tôi đi đâu cũng được quý thày nhiệt tình ủng hộ và nhận lời thỉnh cầu của chúng tôi là nhờ thày thuyết minh sơ lược về lịch sử của ngôi chùa mà thày đang trụ trì. Một chút thất vọng khi mà địa điểm cắm trại theo dự định từ buổi chiều hôm trước đến sáng hôm sau ở chùa Sơn Long , chúng tôi đã nhận được sự phản hồi một cách tế nhị. Chỉ chấp thuận cho đoàn đến sinh hoạt ban ngày,không đồng ý cho đoàn ở lại ban đêm .
Tại địa điểm này ở sau lưng chùa là cả một đồi núi, địa thế mặt bằng rộng, triền núi dốc thoai thoải, làm nơi an táng cho đồng bào phật tử và bổn đạo của địa phương trong thị trấn thuộc huyện Tuy Phước. Những ngôi mộ được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại rất đẹp và trang nghiêm thanh tịnh, nằm san xát nhau tạo thành một ngôi làng rất đẹp cho những người đã khuất. đó cũng là nơi mà chúng tôi nghỉ rằng đây là một địa điểm lý tưởng huân tập sự thử thách gan dạ và huân tập đức tính bi-trí-dũng cho các trại sinh về đêm.
Vậy là kế hoạch theo dự tính đã không thuận duyên. Ba hôm sau, tôi và anh Thuận vẩn kiên trì tiếp tục đi tiền trạm , tìm nơi lý tưởng để cho các em có nơi dựng trại sinh hoạt trong ngày Dũng. Thật là may mắn chúng tôi đến một ngôi chùa tọa lạc trong thành phố,tại đường Trần Thị Kỷ do đại đức Thích Quảng Châu làm trụ trì, Thày tiếp chúng tôi trong tình thân mật thắm tình đạo vị và rất hoan hỷ cho phép chúng tôi thực hiện chương trình trại tại khuôn viên của chùa. Chúng tôi quyết định đêm đầu tiên sẻ cho các em đóng đô tại nơi vùng đất linh thiêng đó.
Thiện duyên đã đến với chúng tôi, một sự bất ngờ khi ngồi tâm sự cùng thày, Thày đưa ra nguyện vọng là ước muốn thành lập một đơn vị phật tử trên chính ngôi chùa của thày. Một ước muốn thật tuyệt vời đã được anh Thuận và tôi nhận lời và hứa quyết tâm thực hiện (hiện tại anh Thuận là trưởng đại diện thành phố Quy Nhơn, còn tôi dang là đoàn trưởng đoàn Kiên Thệ và đã học qua trại Huyền Trang).Chúng tôi hứa là sẻ cố gắng thành lập tại đơn vị của thày một đơn vị GĐPT (hiện nay là đơn vị Hiển Nam do anh Hùng huynh trưởng Huyền Trang đảm trách ).
Tôi và anh Thuận đảnh lể chia tay Thày, dong ruổi trên chiếc xe cà tàng, bìn bịp chạy ra vùng ngoại ô thành phố. Đã 11 giờ trưa lúc đó trời nắng gay gắt, chạy đến chùa Bình An ở sau lưng chợ Dinh khoảng chừng 7km về hướng tây, chùa do đại đức Thích Đồng Chơn trú trì. Ngôi chùa mới được trùng tu lại khá mới mẽ, chung quanh chùa là đồng ruộng lúa đang mùa chín rộ tỏa hương thơm dìu dịu và dể chịu. Đây là nơi mà chúng tôi dự định cho các em dừng chân sau một chặng đường dài đi xe đạp từ trạm nghĩa trang thanh phố chạy qua dự tính trên 10km. Được thày chấp thuận hai anh em vội vả lên đường đến chùa Long Thạnh nằm dọc trên quốc lộ 1b cách chùa Bình An thêm 3km chúng tôi gặp chú Quảng Tâm và xin được vào diện kiến thày Quảng Cảnh trú trì. Tôi quan sát trên bàn ăn của chùa đã bày cơm chuẩn bị cho một buổi ăn trưa, trong thời gian chờ đợi chúng tôi tranh thủ đi một vòng chung quanh chùa để tìm đất dựng trại, lòng cứ áy náy sợ ảnh hưởng đến giờ ngọ trai của quý thày. Sau khi gặp được thày chúng tôi vội trình bày kế hoạch của trại ,thày hoan hỷ chấp thuận ngay và vui vẻ mời chúng tôi cùng thọ trai đạm bạc. Tôi và anh Thuận ai nấy đều phấn khởi xin được từ chối dùng cơm trưa, xin phép ra về quên cả sự mệt nhọc và cái nắng oi bức của buổi trưa, vậy là các điểm theo dự tính chúng tôi đã đi tiền trạm xong. Quên cả ăn cơm trưa tôi liền lên kế hoạch cho ngày trại sắp đến. Chúng tôi hội ý phân công việc cho nhau,tôi thì chịu kế hoach của trại , còn Thuận thì lo giấy xin phép để trình lên Ban Hướng Dẩn và soạn in giấy xin phép phụ huynh đoàn sinh để được tham dự trại Dũng hai ngày và một đêm này.
Vậy là xong qua những ngày trăn trở với cương vị là đoàn trưởng tôi mạnh dạn đưa ra kế hoạch xin phép ban huynh trưởng gia đình cho đoàn sinh được tham dự trại vào chiều thứ 7 đến chiều chủ nhật nhằm ngày mồng 3 và 4 năm ất đậu trước ngày vía xuất gia 4 ngày để khỏi ảnh hưởng việc học tập của các em ( tôi đã dùng phương pháp uyển chuyển tùy duyên bất biến).
Và đã nhận được sự chấp thuận vui vẻ từ ban huynh trưởng gia đình….
VÀO CUỘC :
Vội vàn nuốt vội tô mì chay,tôi cùng an Thuận đi đến chùa Long Khánh sớm hơn 20 phút, nhưng anh Hùng Và Mỹ lại đến sớm hơn tôi những 10 phút đó. Chúng tôi cùng bắt ấn chào nhau, tôi nhắc nhở mọi người kiễm tra lại các vật dụng để chuẩn bị cho ngày trại thật chu đáo và cùng hội ý chớp nhoáng cho chương trình đêm nay sao cho thật khớp.Rất tất bật với công việc nên anh Thuận chưa đến nhf anh Như Vinh Nguyễn Văn Xứng phó ban hướng dẩn để nhận giấy phép cầm tay, vậy là phải vội vã phóng xe đến nhà anh Xứng để lấy giấy, xem như đã xong mọi thủ tục cần thiết.
Đến 18 giờ tất cả đoàn sinh đã vân tập trước sân chùa đầy đủ ,chuẩn bị cho sự khởi đầu của ngày trại, tôi khẩn trương thổi còi báo hiệu tập họp và nhắc nhở một số việc trước khi lên đương, không quên kiểm tra lại giấy xin phép của trại sinh đã được phụ huynh đồng ý cho tham dự trại.
Thật bất ngờ chỉ có hơn chục tờ là có chữ ký chấp thuận của phụ huynh, số còn lại thì ôi thôi viện đủ lý do. Rất nghiêm khắc tôi cho tan hàng để các em trở về nhà lấy hoặc xin phép nghiêm túc,( cương quyết không cho tham gia khi mà trong giấy phép phụ huynh đoàn sinh chưa xác nhận đồng ý) đồng thời thay đồng phục trại chỉnh tề trước khi tham dự trại. Trong thời gian được ấn định 20 phút,vì đa số các em ở cách xa chùa đến 3 km.
Vậy là trể hơn dự kiến trên 20 phút,sau khi ổn định lại hai đội ,Tôi thổi một hồi tù và dài và công bố giờ khai mạc trại Dũng lần thứ 48 được bắt đầu và giới thiệu thành phần ban quản trại cũng như tuyên đọc giấy phép xin tham dự trại.
Anh Nguyên Phú Nguyễn Trọng liên đòan trưởng chịu trách nhiệm chung
Chị Nguyên Hoa Trần Thị Liên liên đoàn trưởng nữ - Đời sống trại nữ
Tôi Đoàn trưởng thiếu nam Quảng hiệp Trần Hữu Hào - Trại trưởng
Anh thư ký gia đình Quảng Thiên Trần Hữu Thuận - Thư ký
Anh đoàn phó thiếu nam Nguyên Thọ Trần Văn Nhơn - Tinh thần trại
Anh đòan phó thiếu nam Nguyên Bình Trần văn Hùng - Dời sống trại
Anh đoàn trưởng oanh vũ nam Quảng Hòa Phạm Ngọc Mỹ - Họa mi trại
Chị Đoàn trưởng thiếu nữ Quảng Bạn Nguyễn thị Thương - Y tế trại
Giới thiệu ban quản trại xong, tất cả thực hiện lễ gia đình và lễ đoàn, khẩu lệnh tôi cất lên “thôi” vừa dứt thì một hồi còi báo hiệu chuẩn bị nhận bản tin được phát ra từ anh Mỹ họa mi trại vang lên ,tất cả ai nấy đều chăm chú nhận tin. Rồi lần lược đội sen xanh đã dịch xong , sau khi ổn định lại đội hình vội chạy lên báo cáo với anh họa mi, tôi chờ đợi đội tiếp theo cũng đã giải mã xong ,đó là đội của sen hồng do em Thiện dẩn đầu và sau cùng là đội sen trắng của Tuấn tồ ì ạch lên báo cáo sau cùng.
Tất cả những con đường của thành phố đã lên đèn, mọi người đi dạo phố như đông hơn sau buổi cơm chiều, để thưởng ngoạn bầu trời đầy sao và tận hưởng trăng thanh gió mát.
Chúng tôi đã bố trí huynh trưởng đi kèm theo các đội khi lên đường,và tôi là người cuối cùng ra khỏi nơi tập trung lúc đầu sau khi đã cẩn thận kiểm tra lại vật dụng của các đội xem còn để quên gì hay không ? và cũng là người khóa đuôi của đoàn , thật bất ngờ sau khi đảo mắt một vòng chung quanh chùa tôi phát hiện ra hai túm thức ăn và một đôi dép của trại sinh ở đoàn sen hồng bỏ lại vì vội vả lên đường.
Sau hai mươi phút tất cả đã có mặt đầy đủ tại trạm đến đầu tiên,và cũng là trạm mà các em phải lưu trú lại trong đêm cùng với chúng tôi. Tôi cho các em dựng trại trong một khoảnh đất trước mặt chánh điện vì trời tối nên công việc dựng trại như khó khăn hơn, trong khuôn viên chùa Hiển Nam . Trạm đầu tiên do anh Nguyên Thọ Trần Văn Nhơn tiếp nhận báo cáo, kiểm tra lại sỉ số của trại sinh xong, do có bố trí nhân lực trước khi đoàn sinh về đến. sau đó anh phát một bản tin tiếp tục tìm mật thư được giấu chung quanh hồ sen Quan Âm với nội dung cho các em chuẩn bị vật dụng nổi lửa nấu chế biến mì gói để ăn khuya.
Chúng tôi đã chuẩn bị một thùng mì chay và phát cho các em mỗi người một gói chia thành 3 đọi để thi, sau đó anh Nguyên Bình Trần Văn Hùng đã phát cho 3 đại diện của đội 3 nén hương (nhang) đã được mồi lửa sẵn và truyền khẩu lệnh cho thổi lửa nấu chế biến mì bắt đầu. Tất cả các trại sinh hội ý chớp nhoáng phân công cho nhau, người thì chạy đi lấy nước kẻ kiếm củi nhóm lửa bằng đóm lửa nhỏ ngún cháy của cây hương (nhang) còn bạn thì đi kiếm mấy viên gạch để làm ông táo.
Thật là khó khăn khi phải thổi bùng ngọn lửa, nhất là trong lúc trời nhá nhem tối không thấy gì cả, một thời gian trôi qua mà ngọn lửa vẩn chưa cháy bùng lên, Tôi nhìn thấy cảnh tượng trên mà nao lòng,thương các em tôi khẻ hát ,có ý nhắc đòn chung “Một cây làm chẳng nên non,ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Hình như các trại sinh vẩn không để ý đến câu nhắc khéo của tôi. Không chán nản, mồ hôi bắt đầu chảy rịn ra lấm tấm trên mặt nhể nhại. Bổng có em trong số đó đã nghiệm ra câu hát của tôi nên đã bẻ gảy cây hương ra làm 3 khúc, thổi mồi và chụm lại thành một đóm lửa to hơn, cả nhóm vui ra mặt và reo lên từ đội sen trắng khi mà mồi lửa đầu tiên đã bùng cháy lên. Vậy là một bài học đầu tiên của các em được hoàn thành.
Chúng tôi cho các em quây quần ăn mì dưới ánh lửa bập bùng thật vui nhộn,tiếng cười đùa vì gắp mì và chén không được,có ai đó đã giỡn nghịch dùng tay quét lọ nồi để bôi vào mặt bạn, làm nhốn nháo và thêm vui hẳn lên.
Ăn xong ,tôi cho các em làm vệ sinh sạch sẻ gọn gàng, trả lại chỗ củ những viên gạch đã lấy và dập lửa quét dọn nơi đun nấu sạch sẻ như khoảnh đất lúc đầu không để lại dấu vết. Ban huynh trưởng chúng tôi cũng cảm thấy cồn cào trong bụng,với số mì còn lại chúng tôi kéo ra căn tin của chùa dự định xin nước sôi để chế biến ,nhưng nước sôi cũng không còn , tôi xung phong vào bếp chế biến món mì xào cho khác lạ.
.Chủ của căn tin quán cơm chay là một thanh niên vui tính ,ở lại để giữ quán, anh ta rất nhiệt tình với anh em chúng tôi,cười hiền lành và nói “các anh có cần gì thì vào nhà bếp tha hồ mà nấu nướng, có đủ cả gia vị và dầu đậu nành, mừng rơn tôi bắt tay vào việc.Trong khi chờ xé gói ra, tôi bắt lên bếp một xoong nước vừa đủ để trụng mì, rồi nhanh tay cho mì vào cho mau mềm sau đó xối lại bằng nước lạnh cho nguội để mì được rời và mềm, sẳn có chảo dầu tôi cho lên bếp chờ tiếng kêu nhỏ của dầu vừa nóng tới tôi cho tất cả mì vào và trộn đều với một ít gói nêm, thế là xong ,chúng tôi ngồi quây quần và thưởng thức, có lẻ do đói và mệt mà mọi người ăn món mì tôi chế biến gật gù khen ngon, làm tôi cũng cảm thấy vui vui và tan biến đi cái mệt mỏi.
Đến 23giờ đêm anh Hùng đời sống trại thổi tù và tập họp đoàn sinh lại để bắt đầu dự lễ kỷ niệm Dũng lần thứ 47. Nhanh nhẹn và trật tự xếp hàng ngay ngắn trước tượng đài Quan Âm. Từng đoàn sinh lần lượt thắp hương dâng lên cúng dương đức mẹ hiền Quan Thế Âm và thắp nến từ ngọn lửa trước tượng Ngài .Đưa lữa vào tim (do anh Nhơn thực hiện). Anh Mỹ như hiểu ý đã vội vàng đi tắt tất cả các bóng đèn điện bảo về chung quanh sân gần khu vực hành lễ còn anh Thuận thì bận rộn với tờ chương trình lễ kỷ niệm. Trong vai thủ chương trình Anh Thuận cho đoàn sinh đứng ngay ngắn , thẳng hàng rồi hô lớn “Thiếu” Tất cả đồng thanh trả lời “Dũng”.âm thanh thật mạnh mẻ và oai hùng trong bầu không khí trang nghiêm và tỉnh mịch, sau đó động lệnh cho tất cả cùng quỳ xuống trước tượng đài Quan Thế Âm hiền từ , uy nghi để thực hiện lễ Phật.
Dưới ánh sáng của những ngọn nến , soi rọi lên khuôn mặt của các đoàn sinh trẻ đoàn thiếu nam Kiên Thệtrỗi lên một sức sống đầy nhiệt huyết, trông có vẻ rạng rở hẳn lên pha lẩn với sự ngạc nhiên , hồi hợp chờ đợi những diển biến kế tiếp. Đó là lần đầu tiên trong đời của các em được vinh dự tận hưởng
Giây phút thiêng liêng và trọng đại ấy, các em đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Sau lời tuyên ngôn Mục dích ý nghĩa ngày Dũng của anh Thuận, tôi trình bày phần tiếp theo phần hoạt động của đoàn Kiên Thệ dã thực hiện trong một năm sinh hoạt và phương hướng hoạt động cho năm tiếp theo . Tôi đã nhắc lại truyền thống và lịch sử của đoàn trong suốt 47 năm qua và nêu lên danh tánh của các anh huynh trưởng đã từng là con chim đầu đàn dìu dắt đoàn Kiên Thệ trưởng thành qua các thời kỳ.
Tiếp đến là lời huấn từ của anh Liên Đoàn Trưởng Gia đình Nguyên Phú Nguyễn Trọng nhắc nhở các em luôn luôn giữ vững ý chí và lập trường dũng tiến của chính mình để phục vụ đạo pháp và xã hội.
Lễ kỷ niệm đã kết thúc và để lại trong lòng của từng đoàn sinh,cùng các anh Huynh trưởng trong ban quản trại ghi thêm những dấu ấn dặc biệt trong đời những ấn tượng đẹp rất khó quên. Sau buổi lễ đó chúng tôi và anh Nguyên Thọ Trần Văn Nhơn đã cùng các em quây quần bên ánh lửa từ những ngọn nến tỏa ra rọi sáng cả một vùng để tâm sự và truyền đạt những kỷ niệm một thời chung sống với đoàn Kiên Thệ với những kinh nghiệm ứng xử và sản sàng khi tham gia trại với những việc làm cần thiết, bổn phận và nhiệm vụ của một đoàn sinh Phật tử sống với gia đình, học đường phụng sự cho giáo hội và tổ quốc.
Thời gian trôi qua nhanh,sau một giờ đồng hồ, bây giờ đêm đã quá khuya, chúng tôi cho các em tan hàng đi ngủ để lấy sức cho chặng đường còn lại của ngày mai.
4 giờ 30 phút sáng ngày 13-3-2005, tiếng còi báo thức của anh đời sống trại vang lên, toàn bộ đoàn sinh đã nhanh chóng thức đậy, quần áo chỉnh tề ra tập họp trước sân nhìn những gương mặt còn mê ngủ uể oải và mệt nhọc sau một ngày đi trại và thiếu ngủ ôi! sao thương lạ. Sau thời gian tập trung tập thể dục buổi sáng, các em nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thu xếp các vật dụng cá nhân để chuẩn bị lên đường.
Sợ không có thời gian cho các em tự nấu thức ăn sáng, nên chúng tôi đã thống nhất đặc sẳn những phần cơm tại quán cơm chay trước chùa, trong lúc chờ đợi các em chúng tôi đã giúp thầy chuyển hết số đá 1x2 vào nơi xây dựng ngôi bảo tháp. Tôi tiếc rẻ chương trình “khổ một chút nhưng vui” để tập cho các em thiết kế cho mình một bữa ăn điểm tâm.
Toàn ban quản trại chúng tôi thật sự sốt ruột, khi mà giờ tiếp nhận đoàn sinh của đoàn thiếu nữ tháp tùng tham gia trại do hại chị Nguyên Hoa Trần Thị Liên liên đoàn trưởng nữ và chị Quảng Bạn Nguyễn Thị Thương đòan trưởng đoàn thiếu nữ chưa dẩn dắt đoàn đến theo dự định.
Đúng 6giờ 30 phút ,thời gian đã vượt quá 15 phút theo chương trình, anh đời sông trại đã tập trung đoàn sinh thiếu nam và báo cáo xin được lên đường, tôi quyết định cho thực hiện vì đã quá thời gian đến 15 phút. Cũng may trong lúc cả đoàn thiếu nam đã nhận tin và dịch xong mật thư chuẩn bị hành trang lên đường thì đoàn thiếu nữ cũng vừa kịp đến trước cổng chùa. Theo thủ tục chị đoàn trưởng vào báo cáo cho khoản 15 đòan sinh nữ được nhập trại.không chút do dự tôi đã đồng ý, sau khi phân chia lại đội chúng có cả nam lẩn nữ và phân lại quyền đội chúng trưởng phó để trông coi đoàn.
Các toàn nhanh chóng lên đường theo từng nhóm trong trật tự, lúc bây giờ được phân công đứng trạm hai anh Hùng và Mỹ đã nhanh chong lên đường đến nghĩa trang Phật Giáo thành phố để chuẩn bị trước chương trình đã được giao, và tôi cũng là người đi sau cùng để khóa đuôi làm công việc nhắc nhở các em khi tham gia giao thông.
Đến trạm đầu tiên ở nghĩa trang đả đủ , từng đội chúng lên báo cáo sỉ số của đội mình. Theo sự phân công tiền trạm tiếp theo cũng chính anh Hùng và Mỹ chịu trách nhiệm đánh dấu đi đường từ nghĩa trang đến chùa Bình an đìa phận chợ Dinh, đây là chặng đường dài hơn 6 km, đường đi lại len lõi trong khu dân cư của thôn Phú Huề thuộc phường Nhơn Bình ngoại ô của thành phố, công việc còn lại tại nghĩa trang bàn giao lại cho tôi đãm trách.
Tôi chịu trách nhiệm hướng dẩn các em thăm nơi an nghỉ của anh Tâm Chí Châu Đức Liên , người đã một thời là đoàn trưởng của đoàn Kiên Thệ và cố liên đoàn trưởng của gia đình phật tử Kỳ hoàn, tiếp đó là đến thăm nơi an nghỉ của cố gia trưởng gia đình Kỳ Hoàn Bùi Viết Kháng và cố huynh trưởng đoàn oanh vũ nam đoàn Thiện Mỹ Bùi Viết Trắc. Và giải thích sự kiện của từng hương linh có công xây dựng và đưa phong trào của gia dình Kỳ Hoàn ngày thêm thăng tiến. sau khi thắp nén hương tưởng niệm các hương linh các em vẩn chưa có hướng để đi tiếp,tôi cố im lặng để theo dỏi động thái của các em, Rất khó khăn co các em mặt dù trong bản tin anh Hùng đã nói rỏ là ”đến cầu xin anh Liên cho hướng đi”,do thiếu suy luận vì sự thật đã được giả mã trong bản tin, các em không ngờ trước đó hai anh đã bí mật giấu kỷ trên phần mộ của anh Châu Đức Liên. Thời gian đã hết ,lại một lần nữa tôi phải mách nước cho các em, vậy đã rỏ các em chia nhau tìm kiếm và cùng nhau ghi ghi chép chép để dịch mật thư ấy.
Rất khó khăn cho các đội anh Hùng đã cho làm các mật thư đều khác khóa nhưng cùng nội dung. Vậy là bí tỉ không có cảnh các đội đi đánh cắp nội dung của đội bạn. mật thư quả là khó cho cả 3 đội , tôi nhắc khéo để mở khóa cho các em tự dịch vì thời gian cũng đã quá 10 phút theo kế hoạch. Lại vất vả và gian nan khi cả đội ra đến cổng nghĩa trang, trình diện với ” Thần “giữ cửa, do anh Thuận đảm nhiệm , gây khó khăn và trắc nghiệm đủ điều, tạo khó khăn và để cản đường các đội , nhưng đó là động tác khéo của “thần “khi muốn kiểm tra thật chính xác số lượng đoàn sinh tham gia trong đội. Cửa ải khó khăn này cũng được thông khi ông “thần “ nhắc nhở chung cho các đoàn sinh trong đội phải giữ tuyệt đối an toàn khi tham gia giao thông trên đường quốc lộ. Thế rồi từng tốp lần lược đạp xe rời khỏi nghĩa trang và lần theo dấu đi đường tìm đến chùa Bình An, tọa lạc ở một nơi thanh bình của vùng ngoại ô, chung quanh là đồng lúa đang độ chín và trĩu hạt.
Trên đường đi đến cầu xi măng lớn, vì không nhắm hướng đi cả 3 đội đều đi vào đường cấm. Mặc dù cũng theo chân với đòan ,chúng tôi cũng phải theo dõi các loại dấu đi đường, theo một đoạn khá xa không còn tín hiệu của dấu đi đường nữa,tôi biết đã đi sai đường, nên vôi lao nhanh lên phía trước để chận các đội đã đi sai đường và ra hiệu quay trở lại nhận dạng ở dấu cấm đi cuối cùng, và chúng tôi cũng đã nhận ra dấu phấn mờ mờ trên một phiến đá mà trước đó đã bị ai xóa đi gần như mất dấu. Lần tìm theo dấu kế tiếp, vậy là đường đi đã rỏ. Tất cả lại lên đường lần theo dấu ra đến đường quốc lộ .
Cả đoàn có mặt tại chùa Bình an vào lúc 9giờ 45 phút,tất cả tập trung vào chánh điện để cùng nghe đại đức Thích Đồng Chơn thuyết minh sơ lược lịch sử về ngôi chùa mà thày đang trụ trì, hai mươi phút sau tát cả đều đãnh lễ thày rồi lên dường đến một trạm dừng chân khác. Tiêng còi giục vang lên, tất cả nhận tin, và nhận lệnh lên đường đến chùa Long Thạnh bằng một mật thư đã được mã hóa mà chìa khóa của nó đã hướng dẩn phải dùng đến nước hay dùng đến lửa mới đọc được ( nội dung trong mật thư đã đưa các em đến chùa Long Thạnh và thực hiện một cuộc thi khi đã đến nơi).
Thẳng tiến về chùa Long Thạnh cách ngôi chùa Bình An chừng 3 km. Thật không may cho đoàn của chúng là đại đức Thích Quảng Cảnh đã đi dự đám tại chùa Hương Quang thị trấn Tuy Phước,nhưng Thày đã chu đáo dặn lại cho các đệ tử của thày để cho chúng tôi được tự nhiên.
Trong khi “thần” trạm ở nơi này kiểm tra lại dấu đi đương đã nhận diện trên đường đi của các đội và kiểm tra sỉ số tham gia đầy đủ, và cho khẩu lệnh để các đội đi tìm mật thư ở khu vực đã được đánh dấu chung quanh chùa. Thì một sự bất ngờ đến với tôi khi mà vị trú trì chùa Sơn Long đại đức Thích Đồng Đức tình cờ ghé thăm đại đức Thích Đồng Chơn, và cũng có Dự tính Sang thăm thày Quảng Cảnh .Thày đã đem cho tôi cây cờ của đội sen vàng bỏ quên lại ở chùa Bình An. Thày nữa vui nữa thật nói “nhìn các con trông như một đội quân thất trận “ tôi lấy làm xấu hổ thay cho cả đoàn , tôi cảm tạ thày và xin được sám hối với thày và hứa sẻ nhắc nhở các đội cần phải cẩn thận hơn về tư cách và tác phong .và tôi còn nhớ mãi câu nói của thày trong suốt cuộc hành trình.
Sau một hồi dịch mật thư các em cũng đã biết được nội dung có khóa cầu thang là “nổi lửa bằng ánh sáng mặt trời ,thi nấu cơm chạy, đến chùa Sơn Long để trình diện”các đội đã dùng kính đeo mắt để lấy lửa,nhưng lúc đó thời tiết đã không ủng hộ các đội, ánh nắng lúc bây giờ đã dịu nên mọi cố gắng cũng trở nên vô ích, vậy là một phương àn mới đã được ban quản trại hội ý chớp nhoáng thay đổi phương án lấy lửa bằng những cây gổ khô được ma sát với nhau.
Lần này thì nhanh hơn các đội cũng đã làm cho ngọn lửa cháy bùng lên trong đống bùi nhùi khô của xác sơ dừa. đội sen trắng có sự chuẩn bị trước nên đã đem theo những viên than mua ở chợ, lửa đã bén làm đỏ rức những cục than hồng trong chiếc rá đan bằng dây thép, một lần nửa đội sen trắng bức phá vượt trội hơn các đội khác các em reo hò lộ vẻ vui mừng đã chính thức báo lên ban quản trại đầu tiên và phân công cho hai đoàn sinh gánh nồi cơm vừa chạy bộ vừa nấu cho chín cơm trong nồi đến chùa Sơn Long nơi đây cũng là trạm dừng chân để ăn cơm trưa.
Chúng tôi đã chọn con đường này vì lượng xe tham gia giao thông nơi này rất ít, và cũng rất an toàn với lửa củi cháy rơi trên đường ,con đường này nối dài với quốc lộ 19 mới được chỉnh tu cách đây vài năm. Trong khi đó thì đội sen hồng đã và đang loay hoay với dụng cụ để gánh bếp than và nồi cơm đang sôi nửa chừng. Với ba cây số đường bộ từ chùa Bình An đến chùa Sơn Long tôi quan sát thấy các em trong đội sen hồng thay nhau yểm trợ vừa chạy vừa nấu cơm trên đường thật là sung mãn dưới ánh nắng nhè nhẹ đã làm cho mọi người ở dọc hai bên quốc lộ lấy làm ngạc nhiên và tò mò kéo nhau ra trước hiên nhà để đứng xem mỗi khi có đội chạy qua. Họ có vẻ vui và thán phục “các chú nhóc phật tử” khi” hiểu ra các việc của mấy chú làm”. Chạy đến cầu cao thật đang tiếc tôi không giữ máy chụp hình để chộp cho đội sen trắng các pô hình đẹp để làm tư liệu đoàn. Sau khi đội sen trăng đã đến đích, tôi thật sự an tâm và quay lại để trông coi hai đội còn lại. Thật là lực bất tòng tâm cho đội sen vàng do Nghĩa và Tuấn tồ phụ trách, cả đội loay hoay thế nào mà không tìm ra cách để thi nấu cơm chạy, rõ khổ em Nghĩa đội trưởng vừa chạy vừa bê mâm lửa, còn em Tuấn tồ đội phó vẩn cứ trên tay bợ nồi cơm mà nước thì chỉ hơi âm ấm trong đó có cả gạo đã vò sạch. Bất mãn và chán chường,sự mệt nhọc đã lộ ra trên các khuôn mặt, mồ hôi ướt đẩm và dính vài vết lọ nghẹ trông thật thảm hại. Sợ các em bị bỏng tôi ra hiệu cho các em dập tắt lửa và lên xe đạp đi nhanh về chùa Sơn Long để nghỉ trưa.
Tất cả đã tập trung về chùa, anh Hùng đời sống trại thổi còi tập họp tuyến bố các đội về nhất nhì,và cho phép các đội nấu cơm chung để dùng buổi cơm trưa, toàn đoàn từ thiếu nam đến các em thiếu nữ xúm xuýt nhau nấu cơm, Nữ thì lấy nước vo gạo ,nhặc rau. Còn thiếu nam thì chẻ củi ,dựng bếp lò thổi lửa,quang cảnh thật nhộn nhịp, tiếng nói cười, trêu chọc qua lại thật vui làm cho các em như xua tan cả mệt nhọc sau gần 3 cây số chạy bộ.
Lúc này cũng đã khá trưa, mặt trời đã đứng bóng, tập họp các đội chúng trưởng tôi truyền đạt lại thời gian ăn uống, ngủ nghỉ, và cả thời gian sinh hoạt kế tiếp cho các em xong và cho tan hàng. Quay ra lều trại huynh trưởng (trung ương). Thật bất ngờ cho chúng tôi là anh Như Vinh Nguyễn Văn Xứng phó ban hướng dẩn Bình Định đã bất ngờ đến thăm trại và ân cần nhắc nhở một số điều, nhìn vẻ mặt hớn hở và tươi vui của anh,anh đã công nhận sức sống của Dũng từ một dơn vị thành phố, Chúng tôi thân thiện mời anh ở lại dùng buổi cơm trưa đạm bạc, nhưng anh xin từ chối vì phải đi thăm một vài đơn vị lân cận. Trước khi tạm biệt anh không quên nhắc chúng tôi “nên huấn luyện các em vừa với sức,không nên có bài tập nặng quá làm cho các em sẻ mệt và ốm thì họa”. Và chúng tôi chia tay anh lúc 12giờ 40 phút.
Chị cả Liên Và chị Thương đã chuẩn bị cho chúng tôi bủa ăn trưa gồm bánh hỏi, bánh ướt và bánh tráng đắc sản của xứ nẩu,cuốn lẩn với rau cải và rau muống sống, chấm với nước tương xì dầu pha với ớt dầm sòa chín hườm cắt sợi. chỉ đơn giản vậy thôi, chúng tôi ngồi bên hông hiên chùa cuốn chấm suýt xoa vì cay,nhưng cái vị mặn mặn chua chua ngọt ngọt đã tạo cho chúng tôi một bửa ăn no nê. Đang ăn trưa thì phía bên kia tôi nhìn thấy các em Nghĩa ,Vũ, Thương cùng bê luôn nồi canh lên miệng húp xoàn xoạc.tôi vội quơ lấy máy hình ghi lại vài pô để có bằng chứng nhắc nhở và lưu lại để làm kỷ niệm, dùng xong bưả cơm trưa tôi cho các em nghỉ xả hơi,với thời gian khá dài so với chương trình đã vach .
Đúng 14 giờ giờ tập họp chung tôi thông báo cho các em chuẩn bị vào chương trình cắt dây treo cho các em oanh vũ đã trưởng thành,theo tiếng còi của anh đời sống trại các em tập họp trước tượng Quan Âm cát của chùa Sơn Long, Nơi đây một địa diểm tương đối mát mẻ, hai đoàn nam nữ tập trung theo đội hình chử vê sau lưng hai tượng rồng đước đắp tô bằng xi măng rất đẹp và uy nghi,cùng trong thời gian này anh Hà Sỉ Thành ủy viên tổ kiểm đại diện gđpt thành phố Quy Nhơn là liên đoàn trưởng của gia đình phật tử Sơn Long đến tham dự, chúng tôi hân hạnh đón tiếp và giới thiệu trước đoàn. Đến tham dự lễ lên đoàn của các em oanh vũ. Đây cũng là lần đầu tiên mà ban huynh trưởng gia đình phá lệ cho lên đoàn đối với đoàn sinh oanh vũ nữ nhân ngạy kỷ niệm Dũng . Bắt đầu buổi lễ cắt dây treo cho đoàn sinh nam nữ oanh vũ đã quá tuổi chuyển lên sinh hoạt với đoàn thiếu nam Kiên Thệ, và đoàn thiếu nữ gồm có sáu em nhưng tôi chỉ nhớ có em Phan Thanh Sơn ở đoàn oanh vũ nam Thiện Mỹ có nhiều sự nổi bậc.
Kết thúc buổi lể lên đoàn, hai đoàn thiếu nam , nữ trao tặng cho nhau những gói quà kỷ niệm ghi nhớ những ngày thân ái trong ngày lễ kỷ niệm Dũng, có lẻ nó sẻ ghi mãi dấu ấn kỷ niệm cho các em.
15giờ trời bổng nhiên kéo mây làm cho không gian như tối lại, những cơn gió thổi thoảng qua mang theo hơi nước, làm cho tôi có cảm giác hơi hơi lạnh. Đoán chắc mưa sẻ kéo đến, một hội ý nhanh với ban quản trại, thay vì chơi trò chơi đi tìm kho báu trên sườn đồi, tôi chuyển qua cuộc thi trắc nghiệm trả lời nhanh về cuộc đời của Đức Phật từ sơ sanh đến lúc xuất gia, và đã được ban huynh trưởng tán thành đồng ý. Lần lược những câu hỏi trắc nghiệm được đưa ra cả ba đội thi nhau trả lời nhanh” bằng cách đưa cờ nhanh giành quyền trả lời”. Tôi đã phối hợp cùng với ban huynh trưởng đẻ mời vào làm giám khảo cho cuộc thi. Thật vậy đến câu hỏi thứ 22 trong không khí đang sôi nổi trào dâng, trời đã lắt rắt nhỏ vài hạt mưa, lo sợ cho các em bị nhiễm nước mưa nên Anh Tinh thần trại Trần Văn Nhơn cùng với anh Hùng báo động chấm dứt cuộc vui cho các em tan hàng để vào chùa trú mưa, các em chưa muốn kết thúc vì bị lôi cuốn bởi câu hỏi, cũng may cơn mưa mây chỉ thoảng qua chừng vài phút rồi ngưng hẳn, các em ùa ra sân nhốn nháo , yêu cầu được tiếp tục với trò chơi với số câu hỏi mà tôi đã soạn trước ngày trại được vài hôm, với sáu mươi câu câu hỏi trắc nghiệm. Nhìn thấy trời cũng đã quang đản lại, hội ý với ban quản trại tôi tiếp tục tập họp để tiếp tục với những câu hỏi khó ở phần sau. Cuối cùng câu hỏi cũng đã hết và kết thúc cuộc chơi. Ban giám khảo tổng kết điểm thì bất ngờ thấy đội sen vàng có tổng số điểm trả lời nhiều và đúng nhất, nên đã dành được phần thưởng là một túm bánh kẹo to đùng mà thày Đồng Đức cho để chúng tôi treo làm giải thưởng. Trò chơi thật vui và mang đậm ý nghĩa, nhưng cũng đã khép lại chương trình ngay tại địa điểm chùa Sơn Long, trong sự tiếc nuối của các đoàn sinh tham dự.
Càng về chiều, thời gian như nhanh đần lên, kim đồng hồ như đang thi đua cùng với thời gian, đã 15giở 45phút, vậy là quá thời gian theo dự tính những 15 phút. Anh Đời sống trại lại cất lên tiến còi tập họp, tôi nhắc Mỹ thổi một bản tin ngắn gọn “nhổ trại về nơi sinh hoạt để tìm kho báu”. Vậy là “thần “ chốt cửa khâu cuối này là anh Nuyên Thọ cùng với hai chị huynh trưởng đoàn thiếu nữ, lại vội chia tay sớm với chúng tôi để bay nhanh về lại chùa Long Khánh nơi chúng tôi sinh hoạt để chuẩn bị quà để lam kho báu, và mật thư cũng sẻ được giấy kỷ trong sân chùa.
Có lẻ bản tin cũng đơn giản, hay do các em quá xuất sắc, nên tất cả các đội đều nhanh chân thu dọn trại và vật dụng cá nhân nhanh chóng lên đường trở về. Tôi cùng anh Thuận thư ký gia đình thay mặt cho đoàn vào gặp thày Đồng Đức để cảm tạ và xin phép ra về. Dẩn đầu tốp là anh Nguyên Phú Nguyễn Trọng, kế tiếp là anh Hùng đời sống trại theo tiếp là anh Thuận thư ký trại rồi đến anh Mỹ họa my đi cuối cùng vẩn là tôi, Sau khi bắt tay thật chặt cùng với anh Thành liên đoàn trưởng đơn vị Sơn Long thắm tình lam thân ái. Chúng tôi hẹn mùa xuất gia năm tới với một chương trình phong phú và ấn tượng hơn, và đồng ý cho các em ở đơn vị Sơn Long phối hợp.
Tạm biệt Sơn Long, ngôi chùa đã tạo cho chúng tôi những hình ảnh vui sống động trong ngày vía xuất gia mà tất cả Dũng thân thương đã bước vào tuổi 47.
Bốn mươi lăm phút cho một cuôic hành trình về cội nguồn. đến nơi tất cả sửa lại đoàn phục chỉnh tề đi tìm “thần “ giữ kho báu để chờ chỉ thị.Lần lược mật thư đã được giãi mã (kho báu ở nơi nguồn sửa mẹ) một chút suy nghỉ nhưng các em đã phán đoán ra và chia nhau tìm bên khu vực của những cây vú sửa trong chùa. Vậy là xong “kho báu” đã bị lộ diện.
Các em quay quần , giữa vòng tròn vẩn là anh đời sống trại, Sau khi chia sẻ cho nhau những gói quà tìm thấy được cùng với quà thắng chung cuộc, còn có những giỏ trái cây của quý bác trong ban hộ tự ủng hộ.
Anh đời sống trao còi lại cho tôi sau khi ổn định vòng tròn, sau khi hỏi han về tình hình sức khỏe của các em cũng như chuyện học hành của các em đới với học đường. Cùng với ban quản trại, tôi trịnh trọng tuyên bố bế mạc trại và hứa hẹn ngày lễ kỷ niệm Dũng vào năm 2006. bài ca tạm biệt vang lên, chúng tôi xiết chặc vòng tay, trong lòng dâng lên một niềm thân ái.
Tôi đã cố gắng ghi lại mẫu chuyện này sau ba năm và tái tạo lại một số hình ảnh để thân ái gởi tặng cho đơn vị Kỳ Hoàn .Nơi đã đào tạo tôi trưởng thành gắn bó với gần 40 năm qua. Hy vọng mẫu chuyện này sẻ là hành trang gắn kết tình thân cho những ai đã cùng tôi tham dự trong ngày trại Dũng mang đậm tinh chất huấn luyện và nhiều kỷ niệm, nếu có sự sai sót rất mong quý ace hoan hỷ niệm tình bỏ qua xin được đóng góp thêm để bài viết được hòa thiện hơn.Xin chân thành kính chúc các anh chị huynh trưởng và đoàn sinh đã cùng tham gia sinh hoạt với gia đình phật tử Kỳ Hoàn Thân tâm thường an lạc, phát lập bồ đề tâm kiên cố, để mãi Dũng tiến trên đường đạo.
Quy Nhơn ngày 4 tháng 12 năm 2008
Chào tinh tấn
GĐPT KỲ HOÀN
LƯU LẠI ĐỂ NHỚ MÃI TRẠI DŨNG LẦN THỨ 47
8-2-ẤT DẬU PL.2548 DL.2005
( Lúc tôi còn tham gia sinh hoạt với gia đình phật tử Kỳ hoàn)
Chức danh- Đoàn trưởng đoàn Kiên Thệ
Chiều chủ nhật, toàn ban huynh trưởng họp lần cuối ngày 6-3-2005. Tất cả đã nhất trí và thống nhất với kế hoạch của ban huynh trưởng đoàn thiếu nam Kiên thệ , chuẩn bị cho chuyến du khảo (trại bay) nhân ngày vía xuất gia của đức từ phụ Bổn Sư THích Ca Mâu Ni ngày mồng 8 tháng 2 âl.
Chúng tôi ban huynh trưởng đã chuẩn bị trước một tháng cho kế hoạch trại Dũng này .tôi cùng với anh Quảng Thiên Trần Hữu Thuận thư ký gia đình đã vất vả đi tiền trạm với những điểm dự định sẻ đến.
Thật là may mắn cho chúng tôi đi đâu cũng được quý thày nhiệt tình ủng hộ và nhận lời thỉnh cầu của chúng tôi là nhờ thày thuyết minh sơ lược về lịch sử của ngôi chùa mà thày đang trụ trì. Một chút thất vọng khi mà địa điểm cắm trại theo dự định từ buổi chiều hôm trước đến sáng hôm sau ở chùa Sơn Long , chúng tôi đã nhận được sự phản hồi một cách tế nhị. Chỉ chấp thuận cho đoàn đến sinh hoạt ban ngày,không đồng ý cho đoàn ở lại ban đêm .
Tại địa điểm này ở sau lưng chùa là cả một đồi núi, địa thế mặt bằng rộng, triền núi dốc thoai thoải, làm nơi an táng cho đồng bào phật tử và bổn đạo của địa phương trong thị trấn thuộc huyện Tuy Phước. Những ngôi mộ được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại rất đẹp và trang nghiêm thanh tịnh, nằm san xát nhau tạo thành một ngôi làng rất đẹp cho những người đã khuất. đó cũng là nơi mà chúng tôi nghỉ rằng đây là một địa điểm lý tưởng huân tập sự thử thách gan dạ và huân tập đức tính bi-trí-dũng cho các trại sinh về đêm.
Vậy là kế hoạch theo dự tính đã không thuận duyên. Ba hôm sau, tôi và anh Thuận vẩn kiên trì tiếp tục đi tiền trạm , tìm nơi lý tưởng để cho các em có nơi dựng trại sinh hoạt trong ngày Dũng. Thật là may mắn chúng tôi đến một ngôi chùa tọa lạc trong thành phố,tại đường Trần Thị Kỷ do đại đức Thích Quảng Châu làm trụ trì, Thày tiếp chúng tôi trong tình thân mật thắm tình đạo vị và rất hoan hỷ cho phép chúng tôi thực hiện chương trình trại tại khuôn viên của chùa. Chúng tôi quyết định đêm đầu tiên sẻ cho các em đóng đô tại nơi vùng đất linh thiêng đó.
Thiện duyên đã đến với chúng tôi, một sự bất ngờ khi ngồi tâm sự cùng thày, Thày đưa ra nguyện vọng là ước muốn thành lập một đơn vị phật tử trên chính ngôi chùa của thày. Một ước muốn thật tuyệt vời đã được anh Thuận và tôi nhận lời và hứa quyết tâm thực hiện (hiện tại anh Thuận là trưởng đại diện thành phố Quy Nhơn, còn tôi dang là đoàn trưởng đoàn Kiên Thệ và đã học qua trại Huyền Trang).Chúng tôi hứa là sẻ cố gắng thành lập tại đơn vị của thày một đơn vị GĐPT (hiện nay là đơn vị Hiển Nam do anh Hùng huynh trưởng Huyền Trang đảm trách ).
Tôi và anh Thuận đảnh lể chia tay Thày, dong ruổi trên chiếc xe cà tàng, bìn bịp chạy ra vùng ngoại ô thành phố. Đã 11 giờ trưa lúc đó trời nắng gay gắt, chạy đến chùa Bình An ở sau lưng chợ Dinh khoảng chừng 7km về hướng tây, chùa do đại đức Thích Đồng Chơn trú trì. Ngôi chùa mới được trùng tu lại khá mới mẽ, chung quanh chùa là đồng ruộng lúa đang mùa chín rộ tỏa hương thơm dìu dịu và dể chịu. Đây là nơi mà chúng tôi dự định cho các em dừng chân sau một chặng đường dài đi xe đạp từ trạm nghĩa trang thanh phố chạy qua dự tính trên 10km. Được thày chấp thuận hai anh em vội vả lên đường đến chùa Long Thạnh nằm dọc trên quốc lộ 1b cách chùa Bình An thêm 3km chúng tôi gặp chú Quảng Tâm và xin được vào diện kiến thày Quảng Cảnh trú trì. Tôi quan sát trên bàn ăn của chùa đã bày cơm chuẩn bị cho một buổi ăn trưa, trong thời gian chờ đợi chúng tôi tranh thủ đi một vòng chung quanh chùa để tìm đất dựng trại, lòng cứ áy náy sợ ảnh hưởng đến giờ ngọ trai của quý thày. Sau khi gặp được thày chúng tôi vội trình bày kế hoạch của trại ,thày hoan hỷ chấp thuận ngay và vui vẻ mời chúng tôi cùng thọ trai đạm bạc. Tôi và anh Thuận ai nấy đều phấn khởi xin được từ chối dùng cơm trưa, xin phép ra về quên cả sự mệt nhọc và cái nắng oi bức của buổi trưa, vậy là các điểm theo dự tính chúng tôi đã đi tiền trạm xong. Quên cả ăn cơm trưa tôi liền lên kế hoạch cho ngày trại sắp đến. Chúng tôi hội ý phân công việc cho nhau,tôi thì chịu kế hoach của trại , còn Thuận thì lo giấy xin phép để trình lên Ban Hướng Dẩn và soạn in giấy xin phép phụ huynh đoàn sinh để được tham dự trại Dũng hai ngày và một đêm này.
Vậy là xong qua những ngày trăn trở với cương vị là đoàn trưởng tôi mạnh dạn đưa ra kế hoạch xin phép ban huynh trưởng gia đình cho đoàn sinh được tham dự trại vào chiều thứ 7 đến chiều chủ nhật nhằm ngày mồng 3 và 4 năm ất đậu trước ngày vía xuất gia 4 ngày để khỏi ảnh hưởng việc học tập của các em ( tôi đã dùng phương pháp uyển chuyển tùy duyên bất biến).
Và đã nhận được sự chấp thuận vui vẻ từ ban huynh trưởng gia đình….
VÀO CUỘC :
Vội vàn nuốt vội tô mì chay,tôi cùng an Thuận đi đến chùa Long Khánh sớm hơn 20 phút, nhưng anh Hùng Và Mỹ lại đến sớm hơn tôi những 10 phút đó. Chúng tôi cùng bắt ấn chào nhau, tôi nhắc nhở mọi người kiễm tra lại các vật dụng để chuẩn bị cho ngày trại thật chu đáo và cùng hội ý chớp nhoáng cho chương trình đêm nay sao cho thật khớp.Rất tất bật với công việc nên anh Thuận chưa đến nhf anh Như Vinh Nguyễn Văn Xứng phó ban hướng dẩn để nhận giấy phép cầm tay, vậy là phải vội vã phóng xe đến nhà anh Xứng để lấy giấy, xem như đã xong mọi thủ tục cần thiết.
Đến 18 giờ tất cả đoàn sinh đã vân tập trước sân chùa đầy đủ ,chuẩn bị cho sự khởi đầu của ngày trại, tôi khẩn trương thổi còi báo hiệu tập họp và nhắc nhở một số việc trước khi lên đương, không quên kiểm tra lại giấy xin phép của trại sinh đã được phụ huynh đồng ý cho tham dự trại.
Thật bất ngờ chỉ có hơn chục tờ là có chữ ký chấp thuận của phụ huynh, số còn lại thì ôi thôi viện đủ lý do. Rất nghiêm khắc tôi cho tan hàng để các em trở về nhà lấy hoặc xin phép nghiêm túc,( cương quyết không cho tham gia khi mà trong giấy phép phụ huynh đoàn sinh chưa xác nhận đồng ý) đồng thời thay đồng phục trại chỉnh tề trước khi tham dự trại. Trong thời gian được ấn định 20 phút,vì đa số các em ở cách xa chùa đến 3 km.
Vậy là trể hơn dự kiến trên 20 phút,sau khi ổn định lại hai đội ,Tôi thổi một hồi tù và dài và công bố giờ khai mạc trại Dũng lần thứ 48 được bắt đầu và giới thiệu thành phần ban quản trại cũng như tuyên đọc giấy phép xin tham dự trại.
Anh Nguyên Phú Nguyễn Trọng liên đòan trưởng chịu trách nhiệm chung
Chị Nguyên Hoa Trần Thị Liên liên đoàn trưởng nữ - Đời sống trại nữ
Tôi Đoàn trưởng thiếu nam Quảng hiệp Trần Hữu Hào - Trại trưởng
Anh thư ký gia đình Quảng Thiên Trần Hữu Thuận - Thư ký
Anh đoàn phó thiếu nam Nguyên Thọ Trần Văn Nhơn - Tinh thần trại
Anh đòan phó thiếu nam Nguyên Bình Trần văn Hùng - Dời sống trại
Anh đoàn trưởng oanh vũ nam Quảng Hòa Phạm Ngọc Mỹ - Họa mi trại
Chị Đoàn trưởng thiếu nữ Quảng Bạn Nguyễn thị Thương - Y tế trại
Giới thiệu ban quản trại xong, tất cả thực hiện lễ gia đình và lễ đoàn, khẩu lệnh tôi cất lên “thôi” vừa dứt thì một hồi còi báo hiệu chuẩn bị nhận bản tin được phát ra từ anh Mỹ họa mi trại vang lên ,tất cả ai nấy đều chăm chú nhận tin. Rồi lần lược đội sen xanh đã dịch xong , sau khi ổn định lại đội hình vội chạy lên báo cáo với anh họa mi, tôi chờ đợi đội tiếp theo cũng đã giải mã xong ,đó là đội của sen hồng do em Thiện dẩn đầu và sau cùng là đội sen trắng của Tuấn tồ ì ạch lên báo cáo sau cùng.
Tất cả những con đường của thành phố đã lên đèn, mọi người đi dạo phố như đông hơn sau buổi cơm chiều, để thưởng ngoạn bầu trời đầy sao và tận hưởng trăng thanh gió mát.
Chúng tôi đã bố trí huynh trưởng đi kèm theo các đội khi lên đường,và tôi là người cuối cùng ra khỏi nơi tập trung lúc đầu sau khi đã cẩn thận kiểm tra lại vật dụng của các đội xem còn để quên gì hay không ? và cũng là người khóa đuôi của đoàn , thật bất ngờ sau khi đảo mắt một vòng chung quanh chùa tôi phát hiện ra hai túm thức ăn và một đôi dép của trại sinh ở đoàn sen hồng bỏ lại vì vội vả lên đường.
Sau hai mươi phút tất cả đã có mặt đầy đủ tại trạm đến đầu tiên,và cũng là trạm mà các em phải lưu trú lại trong đêm cùng với chúng tôi. Tôi cho các em dựng trại trong một khoảnh đất trước mặt chánh điện vì trời tối nên công việc dựng trại như khó khăn hơn, trong khuôn viên chùa Hiển Nam . Trạm đầu tiên do anh Nguyên Thọ Trần Văn Nhơn tiếp nhận báo cáo, kiểm tra lại sỉ số của trại sinh xong, do có bố trí nhân lực trước khi đoàn sinh về đến. sau đó anh phát một bản tin tiếp tục tìm mật thư được giấu chung quanh hồ sen Quan Âm với nội dung cho các em chuẩn bị vật dụng nổi lửa nấu chế biến mì gói để ăn khuya.
Chúng tôi đã chuẩn bị một thùng mì chay và phát cho các em mỗi người một gói chia thành 3 đọi để thi, sau đó anh Nguyên Bình Trần Văn Hùng đã phát cho 3 đại diện của đội 3 nén hương (nhang) đã được mồi lửa sẵn và truyền khẩu lệnh cho thổi lửa nấu chế biến mì bắt đầu. Tất cả các trại sinh hội ý chớp nhoáng phân công cho nhau, người thì chạy đi lấy nước kẻ kiếm củi nhóm lửa bằng đóm lửa nhỏ ngún cháy của cây hương (nhang) còn bạn thì đi kiếm mấy viên gạch để làm ông táo.
Thật là khó khăn khi phải thổi bùng ngọn lửa, nhất là trong lúc trời nhá nhem tối không thấy gì cả, một thời gian trôi qua mà ngọn lửa vẩn chưa cháy bùng lên, Tôi nhìn thấy cảnh tượng trên mà nao lòng,thương các em tôi khẻ hát ,có ý nhắc đòn chung “Một cây làm chẳng nên non,ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Hình như các trại sinh vẩn không để ý đến câu nhắc khéo của tôi. Không chán nản, mồ hôi bắt đầu chảy rịn ra lấm tấm trên mặt nhể nhại. Bổng có em trong số đó đã nghiệm ra câu hát của tôi nên đã bẻ gảy cây hương ra làm 3 khúc, thổi mồi và chụm lại thành một đóm lửa to hơn, cả nhóm vui ra mặt và reo lên từ đội sen trắng khi mà mồi lửa đầu tiên đã bùng cháy lên. Vậy là một bài học đầu tiên của các em được hoàn thành.
Chúng tôi cho các em quây quần ăn mì dưới ánh lửa bập bùng thật vui nhộn,tiếng cười đùa vì gắp mì và chén không được,có ai đó đã giỡn nghịch dùng tay quét lọ nồi để bôi vào mặt bạn, làm nhốn nháo và thêm vui hẳn lên.
Ăn xong ,tôi cho các em làm vệ sinh sạch sẻ gọn gàng, trả lại chỗ củ những viên gạch đã lấy và dập lửa quét dọn nơi đun nấu sạch sẻ như khoảnh đất lúc đầu không để lại dấu vết. Ban huynh trưởng chúng tôi cũng cảm thấy cồn cào trong bụng,với số mì còn lại chúng tôi kéo ra căn tin của chùa dự định xin nước sôi để chế biến ,nhưng nước sôi cũng không còn , tôi xung phong vào bếp chế biến món mì xào cho khác lạ.
.Chủ của căn tin quán cơm chay là một thanh niên vui tính ,ở lại để giữ quán, anh ta rất nhiệt tình với anh em chúng tôi,cười hiền lành và nói “các anh có cần gì thì vào nhà bếp tha hồ mà nấu nướng, có đủ cả gia vị và dầu đậu nành, mừng rơn tôi bắt tay vào việc.Trong khi chờ xé gói ra, tôi bắt lên bếp một xoong nước vừa đủ để trụng mì, rồi nhanh tay cho mì vào cho mau mềm sau đó xối lại bằng nước lạnh cho nguội để mì được rời và mềm, sẳn có chảo dầu tôi cho lên bếp chờ tiếng kêu nhỏ của dầu vừa nóng tới tôi cho tất cả mì vào và trộn đều với một ít gói nêm, thế là xong ,chúng tôi ngồi quây quần và thưởng thức, có lẻ do đói và mệt mà mọi người ăn món mì tôi chế biến gật gù khen ngon, làm tôi cũng cảm thấy vui vui và tan biến đi cái mệt mỏi.
Đến 23giờ đêm anh Hùng đời sống trại thổi tù và tập họp đoàn sinh lại để bắt đầu dự lễ kỷ niệm Dũng lần thứ 47. Nhanh nhẹn và trật tự xếp hàng ngay ngắn trước tượng đài Quan Âm. Từng đoàn sinh lần lượt thắp hương dâng lên cúng dương đức mẹ hiền Quan Thế Âm và thắp nến từ ngọn lửa trước tượng Ngài .Đưa lữa vào tim (do anh Nhơn thực hiện). Anh Mỹ như hiểu ý đã vội vàng đi tắt tất cả các bóng đèn điện bảo về chung quanh sân gần khu vực hành lễ còn anh Thuận thì bận rộn với tờ chương trình lễ kỷ niệm. Trong vai thủ chương trình Anh Thuận cho đoàn sinh đứng ngay ngắn , thẳng hàng rồi hô lớn “Thiếu” Tất cả đồng thanh trả lời “Dũng”.âm thanh thật mạnh mẻ và oai hùng trong bầu không khí trang nghiêm và tỉnh mịch, sau đó động lệnh cho tất cả cùng quỳ xuống trước tượng đài Quan Thế Âm hiền từ , uy nghi để thực hiện lễ Phật.
Dưới ánh sáng của những ngọn nến , soi rọi lên khuôn mặt của các đoàn sinh trẻ đoàn thiếu nam Kiên Thệtrỗi lên một sức sống đầy nhiệt huyết, trông có vẻ rạng rở hẳn lên pha lẩn với sự ngạc nhiên , hồi hợp chờ đợi những diển biến kế tiếp. Đó là lần đầu tiên trong đời của các em được vinh dự tận hưởng
Giây phút thiêng liêng và trọng đại ấy, các em đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Sau lời tuyên ngôn Mục dích ý nghĩa ngày Dũng của anh Thuận, tôi trình bày phần tiếp theo phần hoạt động của đoàn Kiên Thệ dã thực hiện trong một năm sinh hoạt và phương hướng hoạt động cho năm tiếp theo . Tôi đã nhắc lại truyền thống và lịch sử của đoàn trong suốt 47 năm qua và nêu lên danh tánh của các anh huynh trưởng đã từng là con chim đầu đàn dìu dắt đoàn Kiên Thệ trưởng thành qua các thời kỳ.
Tiếp đến là lời huấn từ của anh Liên Đoàn Trưởng Gia đình Nguyên Phú Nguyễn Trọng nhắc nhở các em luôn luôn giữ vững ý chí và lập trường dũng tiến của chính mình để phục vụ đạo pháp và xã hội.
Lễ kỷ niệm đã kết thúc và để lại trong lòng của từng đoàn sinh,cùng các anh Huynh trưởng trong ban quản trại ghi thêm những dấu ấn dặc biệt trong đời những ấn tượng đẹp rất khó quên. Sau buổi lễ đó chúng tôi và anh Nguyên Thọ Trần Văn Nhơn đã cùng các em quây quần bên ánh lửa từ những ngọn nến tỏa ra rọi sáng cả một vùng để tâm sự và truyền đạt những kỷ niệm một thời chung sống với đoàn Kiên Thệ với những kinh nghiệm ứng xử và sản sàng khi tham gia trại với những việc làm cần thiết, bổn phận và nhiệm vụ của một đoàn sinh Phật tử sống với gia đình, học đường phụng sự cho giáo hội và tổ quốc.
Thời gian trôi qua nhanh,sau một giờ đồng hồ, bây giờ đêm đã quá khuya, chúng tôi cho các em tan hàng đi ngủ để lấy sức cho chặng đường còn lại của ngày mai.
4 giờ 30 phút sáng ngày 13-3-2005, tiếng còi báo thức của anh đời sống trại vang lên, toàn bộ đoàn sinh đã nhanh chóng thức đậy, quần áo chỉnh tề ra tập họp trước sân nhìn những gương mặt còn mê ngủ uể oải và mệt nhọc sau một ngày đi trại và thiếu ngủ ôi! sao thương lạ. Sau thời gian tập trung tập thể dục buổi sáng, các em nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thu xếp các vật dụng cá nhân để chuẩn bị lên đường.
Sợ không có thời gian cho các em tự nấu thức ăn sáng, nên chúng tôi đã thống nhất đặc sẳn những phần cơm tại quán cơm chay trước chùa, trong lúc chờ đợi các em chúng tôi đã giúp thầy chuyển hết số đá 1x2 vào nơi xây dựng ngôi bảo tháp. Tôi tiếc rẻ chương trình “khổ một chút nhưng vui” để tập cho các em thiết kế cho mình một bữa ăn điểm tâm.
Toàn ban quản trại chúng tôi thật sự sốt ruột, khi mà giờ tiếp nhận đoàn sinh của đoàn thiếu nữ tháp tùng tham gia trại do hại chị Nguyên Hoa Trần Thị Liên liên đoàn trưởng nữ và chị Quảng Bạn Nguyễn Thị Thương đòan trưởng đoàn thiếu nữ chưa dẩn dắt đoàn đến theo dự định.
Đúng 6giờ 30 phút ,thời gian đã vượt quá 15 phút theo chương trình, anh đời sông trại đã tập trung đoàn sinh thiếu nam và báo cáo xin được lên đường, tôi quyết định cho thực hiện vì đã quá thời gian đến 15 phút. Cũng may trong lúc cả đoàn thiếu nam đã nhận tin và dịch xong mật thư chuẩn bị hành trang lên đường thì đoàn thiếu nữ cũng vừa kịp đến trước cổng chùa. Theo thủ tục chị đoàn trưởng vào báo cáo cho khoản 15 đòan sinh nữ được nhập trại.không chút do dự tôi đã đồng ý, sau khi phân chia lại đội chúng có cả nam lẩn nữ và phân lại quyền đội chúng trưởng phó để trông coi đoàn.
Các toàn nhanh chóng lên đường theo từng nhóm trong trật tự, lúc bây giờ được phân công đứng trạm hai anh Hùng và Mỹ đã nhanh chong lên đường đến nghĩa trang Phật Giáo thành phố để chuẩn bị trước chương trình đã được giao, và tôi cũng là người đi sau cùng để khóa đuôi làm công việc nhắc nhở các em khi tham gia giao thông.
Đến trạm đầu tiên ở nghĩa trang đả đủ , từng đội chúng lên báo cáo sỉ số của đội mình. Theo sự phân công tiền trạm tiếp theo cũng chính anh Hùng và Mỹ chịu trách nhiệm đánh dấu đi đường từ nghĩa trang đến chùa Bình an đìa phận chợ Dinh, đây là chặng đường dài hơn 6 km, đường đi lại len lõi trong khu dân cư của thôn Phú Huề thuộc phường Nhơn Bình ngoại ô của thành phố, công việc còn lại tại nghĩa trang bàn giao lại cho tôi đãm trách.
Tôi chịu trách nhiệm hướng dẩn các em thăm nơi an nghỉ của anh Tâm Chí Châu Đức Liên , người đã một thời là đoàn trưởng của đoàn Kiên Thệ và cố liên đoàn trưởng của gia đình phật tử Kỳ hoàn, tiếp đó là đến thăm nơi an nghỉ của cố gia trưởng gia đình Kỳ Hoàn Bùi Viết Kháng và cố huynh trưởng đoàn oanh vũ nam đoàn Thiện Mỹ Bùi Viết Trắc. Và giải thích sự kiện của từng hương linh có công xây dựng và đưa phong trào của gia dình Kỳ Hoàn ngày thêm thăng tiến. sau khi thắp nén hương tưởng niệm các hương linh các em vẩn chưa có hướng để đi tiếp,tôi cố im lặng để theo dỏi động thái của các em, Rất khó khăn co các em mặt dù trong bản tin anh Hùng đã nói rỏ là ”đến cầu xin anh Liên cho hướng đi”,do thiếu suy luận vì sự thật đã được giả mã trong bản tin, các em không ngờ trước đó hai anh đã bí mật giấu kỷ trên phần mộ của anh Châu Đức Liên. Thời gian đã hết ,lại một lần nữa tôi phải mách nước cho các em, vậy đã rỏ các em chia nhau tìm kiếm và cùng nhau ghi ghi chép chép để dịch mật thư ấy.
Rất khó khăn cho các đội anh Hùng đã cho làm các mật thư đều khác khóa nhưng cùng nội dung. Vậy là bí tỉ không có cảnh các đội đi đánh cắp nội dung của đội bạn. mật thư quả là khó cho cả 3 đội , tôi nhắc khéo để mở khóa cho các em tự dịch vì thời gian cũng đã quá 10 phút theo kế hoạch. Lại vất vả và gian nan khi cả đội ra đến cổng nghĩa trang, trình diện với ” Thần “giữ cửa, do anh Thuận đảm nhiệm , gây khó khăn và trắc nghiệm đủ điều, tạo khó khăn và để cản đường các đội , nhưng đó là động tác khéo của “thần “khi muốn kiểm tra thật chính xác số lượng đoàn sinh tham gia trong đội. Cửa ải khó khăn này cũng được thông khi ông “thần “ nhắc nhở chung cho các đoàn sinh trong đội phải giữ tuyệt đối an toàn khi tham gia giao thông trên đường quốc lộ. Thế rồi từng tốp lần lược đạp xe rời khỏi nghĩa trang và lần theo dấu đi đường tìm đến chùa Bình An, tọa lạc ở một nơi thanh bình của vùng ngoại ô, chung quanh là đồng lúa đang độ chín và trĩu hạt.
Trên đường đi đến cầu xi măng lớn, vì không nhắm hướng đi cả 3 đội đều đi vào đường cấm. Mặc dù cũng theo chân với đòan ,chúng tôi cũng phải theo dõi các loại dấu đi đường, theo một đoạn khá xa không còn tín hiệu của dấu đi đường nữa,tôi biết đã đi sai đường, nên vôi lao nhanh lên phía trước để chận các đội đã đi sai đường và ra hiệu quay trở lại nhận dạng ở dấu cấm đi cuối cùng, và chúng tôi cũng đã nhận ra dấu phấn mờ mờ trên một phiến đá mà trước đó đã bị ai xóa đi gần như mất dấu. Lần tìm theo dấu kế tiếp, vậy là đường đi đã rỏ. Tất cả lại lên đường lần theo dấu ra đến đường quốc lộ .
Cả đoàn có mặt tại chùa Bình an vào lúc 9giờ 45 phút,tất cả tập trung vào chánh điện để cùng nghe đại đức Thích Đồng Chơn thuyết minh sơ lược lịch sử về ngôi chùa mà thày đang trụ trì, hai mươi phút sau tát cả đều đãnh lễ thày rồi lên dường đến một trạm dừng chân khác. Tiêng còi giục vang lên, tất cả nhận tin, và nhận lệnh lên đường đến chùa Long Thạnh bằng một mật thư đã được mã hóa mà chìa khóa của nó đã hướng dẩn phải dùng đến nước hay dùng đến lửa mới đọc được ( nội dung trong mật thư đã đưa các em đến chùa Long Thạnh và thực hiện một cuộc thi khi đã đến nơi).
Thẳng tiến về chùa Long Thạnh cách ngôi chùa Bình An chừng 3 km. Thật không may cho đoàn của chúng là đại đức Thích Quảng Cảnh đã đi dự đám tại chùa Hương Quang thị trấn Tuy Phước,nhưng Thày đã chu đáo dặn lại cho các đệ tử của thày để cho chúng tôi được tự nhiên.
Trong khi “thần” trạm ở nơi này kiểm tra lại dấu đi đương đã nhận diện trên đường đi của các đội và kiểm tra sỉ số tham gia đầy đủ, và cho khẩu lệnh để các đội đi tìm mật thư ở khu vực đã được đánh dấu chung quanh chùa. Thì một sự bất ngờ đến với tôi khi mà vị trú trì chùa Sơn Long đại đức Thích Đồng Đức tình cờ ghé thăm đại đức Thích Đồng Chơn, và cũng có Dự tính Sang thăm thày Quảng Cảnh .Thày đã đem cho tôi cây cờ của đội sen vàng bỏ quên lại ở chùa Bình An. Thày nữa vui nữa thật nói “nhìn các con trông như một đội quân thất trận “ tôi lấy làm xấu hổ thay cho cả đoàn , tôi cảm tạ thày và xin được sám hối với thày và hứa sẻ nhắc nhở các đội cần phải cẩn thận hơn về tư cách và tác phong .và tôi còn nhớ mãi câu nói của thày trong suốt cuộc hành trình.
Sau một hồi dịch mật thư các em cũng đã biết được nội dung có khóa cầu thang là “nổi lửa bằng ánh sáng mặt trời ,thi nấu cơm chạy, đến chùa Sơn Long để trình diện”các đội đã dùng kính đeo mắt để lấy lửa,nhưng lúc đó thời tiết đã không ủng hộ các đội, ánh nắng lúc bây giờ đã dịu nên mọi cố gắng cũng trở nên vô ích, vậy là một phương àn mới đã được ban quản trại hội ý chớp nhoáng thay đổi phương án lấy lửa bằng những cây gổ khô được ma sát với nhau.
Lần này thì nhanh hơn các đội cũng đã làm cho ngọn lửa cháy bùng lên trong đống bùi nhùi khô của xác sơ dừa. đội sen trắng có sự chuẩn bị trước nên đã đem theo những viên than mua ở chợ, lửa đã bén làm đỏ rức những cục than hồng trong chiếc rá đan bằng dây thép, một lần nửa đội sen trắng bức phá vượt trội hơn các đội khác các em reo hò lộ vẻ vui mừng đã chính thức báo lên ban quản trại đầu tiên và phân công cho hai đoàn sinh gánh nồi cơm vừa chạy bộ vừa nấu cho chín cơm trong nồi đến chùa Sơn Long nơi đây cũng là trạm dừng chân để ăn cơm trưa.
Chúng tôi đã chọn con đường này vì lượng xe tham gia giao thông nơi này rất ít, và cũng rất an toàn với lửa củi cháy rơi trên đường ,con đường này nối dài với quốc lộ 19 mới được chỉnh tu cách đây vài năm. Trong khi đó thì đội sen hồng đã và đang loay hoay với dụng cụ để gánh bếp than và nồi cơm đang sôi nửa chừng. Với ba cây số đường bộ từ chùa Bình An đến chùa Sơn Long tôi quan sát thấy các em trong đội sen hồng thay nhau yểm trợ vừa chạy vừa nấu cơm trên đường thật là sung mãn dưới ánh nắng nhè nhẹ đã làm cho mọi người ở dọc hai bên quốc lộ lấy làm ngạc nhiên và tò mò kéo nhau ra trước hiên nhà để đứng xem mỗi khi có đội chạy qua. Họ có vẻ vui và thán phục “các chú nhóc phật tử” khi” hiểu ra các việc của mấy chú làm”. Chạy đến cầu cao thật đang tiếc tôi không giữ máy chụp hình để chộp cho đội sen trắng các pô hình đẹp để làm tư liệu đoàn. Sau khi đội sen trăng đã đến đích, tôi thật sự an tâm và quay lại để trông coi hai đội còn lại. Thật là lực bất tòng tâm cho đội sen vàng do Nghĩa và Tuấn tồ phụ trách, cả đội loay hoay thế nào mà không tìm ra cách để thi nấu cơm chạy, rõ khổ em Nghĩa đội trưởng vừa chạy vừa bê mâm lửa, còn em Tuấn tồ đội phó vẩn cứ trên tay bợ nồi cơm mà nước thì chỉ hơi âm ấm trong đó có cả gạo đã vò sạch. Bất mãn và chán chường,sự mệt nhọc đã lộ ra trên các khuôn mặt, mồ hôi ướt đẩm và dính vài vết lọ nghẹ trông thật thảm hại. Sợ các em bị bỏng tôi ra hiệu cho các em dập tắt lửa và lên xe đạp đi nhanh về chùa Sơn Long để nghỉ trưa.
Tất cả đã tập trung về chùa, anh Hùng đời sống trại thổi còi tập họp tuyến bố các đội về nhất nhì,và cho phép các đội nấu cơm chung để dùng buổi cơm trưa, toàn đoàn từ thiếu nam đến các em thiếu nữ xúm xuýt nhau nấu cơm, Nữ thì lấy nước vo gạo ,nhặc rau. Còn thiếu nam thì chẻ củi ,dựng bếp lò thổi lửa,quang cảnh thật nhộn nhịp, tiếng nói cười, trêu chọc qua lại thật vui làm cho các em như xua tan cả mệt nhọc sau gần 3 cây số chạy bộ.
Lúc này cũng đã khá trưa, mặt trời đã đứng bóng, tập họp các đội chúng trưởng tôi truyền đạt lại thời gian ăn uống, ngủ nghỉ, và cả thời gian sinh hoạt kế tiếp cho các em xong và cho tan hàng. Quay ra lều trại huynh trưởng (trung ương). Thật bất ngờ cho chúng tôi là anh Như Vinh Nguyễn Văn Xứng phó ban hướng dẩn Bình Định đã bất ngờ đến thăm trại và ân cần nhắc nhở một số điều, nhìn vẻ mặt hớn hở và tươi vui của anh,anh đã công nhận sức sống của Dũng từ một dơn vị thành phố, Chúng tôi thân thiện mời anh ở lại dùng buổi cơm trưa đạm bạc, nhưng anh xin từ chối vì phải đi thăm một vài đơn vị lân cận. Trước khi tạm biệt anh không quên nhắc chúng tôi “nên huấn luyện các em vừa với sức,không nên có bài tập nặng quá làm cho các em sẻ mệt và ốm thì họa”. Và chúng tôi chia tay anh lúc 12giờ 40 phút.
Chị cả Liên Và chị Thương đã chuẩn bị cho chúng tôi bủa ăn trưa gồm bánh hỏi, bánh ướt và bánh tráng đắc sản của xứ nẩu,cuốn lẩn với rau cải và rau muống sống, chấm với nước tương xì dầu pha với ớt dầm sòa chín hườm cắt sợi. chỉ đơn giản vậy thôi, chúng tôi ngồi bên hông hiên chùa cuốn chấm suýt xoa vì cay,nhưng cái vị mặn mặn chua chua ngọt ngọt đã tạo cho chúng tôi một bửa ăn no nê. Đang ăn trưa thì phía bên kia tôi nhìn thấy các em Nghĩa ,Vũ, Thương cùng bê luôn nồi canh lên miệng húp xoàn xoạc.tôi vội quơ lấy máy hình ghi lại vài pô để có bằng chứng nhắc nhở và lưu lại để làm kỷ niệm, dùng xong bưả cơm trưa tôi cho các em nghỉ xả hơi,với thời gian khá dài so với chương trình đã vach .
Đúng 14 giờ giờ tập họp chung tôi thông báo cho các em chuẩn bị vào chương trình cắt dây treo cho các em oanh vũ đã trưởng thành,theo tiếng còi của anh đời sống trại các em tập họp trước tượng Quan Âm cát của chùa Sơn Long, Nơi đây một địa diểm tương đối mát mẻ, hai đoàn nam nữ tập trung theo đội hình chử vê sau lưng hai tượng rồng đước đắp tô bằng xi măng rất đẹp và uy nghi,cùng trong thời gian này anh Hà Sỉ Thành ủy viên tổ kiểm đại diện gđpt thành phố Quy Nhơn là liên đoàn trưởng của gia đình phật tử Sơn Long đến tham dự, chúng tôi hân hạnh đón tiếp và giới thiệu trước đoàn. Đến tham dự lễ lên đoàn của các em oanh vũ. Đây cũng là lần đầu tiên mà ban huynh trưởng gia đình phá lệ cho lên đoàn đối với đoàn sinh oanh vũ nữ nhân ngạy kỷ niệm Dũng . Bắt đầu buổi lễ cắt dây treo cho đoàn sinh nam nữ oanh vũ đã quá tuổi chuyển lên sinh hoạt với đoàn thiếu nam Kiên Thệ, và đoàn thiếu nữ gồm có sáu em nhưng tôi chỉ nhớ có em Phan Thanh Sơn ở đoàn oanh vũ nam Thiện Mỹ có nhiều sự nổi bậc.
Kết thúc buổi lể lên đoàn, hai đoàn thiếu nam , nữ trao tặng cho nhau những gói quà kỷ niệm ghi nhớ những ngày thân ái trong ngày lễ kỷ niệm Dũng, có lẻ nó sẻ ghi mãi dấu ấn kỷ niệm cho các em.
15giờ trời bổng nhiên kéo mây làm cho không gian như tối lại, những cơn gió thổi thoảng qua mang theo hơi nước, làm cho tôi có cảm giác hơi hơi lạnh. Đoán chắc mưa sẻ kéo đến, một hội ý nhanh với ban quản trại, thay vì chơi trò chơi đi tìm kho báu trên sườn đồi, tôi chuyển qua cuộc thi trắc nghiệm trả lời nhanh về cuộc đời của Đức Phật từ sơ sanh đến lúc xuất gia, và đã được ban huynh trưởng tán thành đồng ý. Lần lược những câu hỏi trắc nghiệm được đưa ra cả ba đội thi nhau trả lời nhanh” bằng cách đưa cờ nhanh giành quyền trả lời”. Tôi đã phối hợp cùng với ban huynh trưởng đẻ mời vào làm giám khảo cho cuộc thi. Thật vậy đến câu hỏi thứ 22 trong không khí đang sôi nổi trào dâng, trời đã lắt rắt nhỏ vài hạt mưa, lo sợ cho các em bị nhiễm nước mưa nên Anh Tinh thần trại Trần Văn Nhơn cùng với anh Hùng báo động chấm dứt cuộc vui cho các em tan hàng để vào chùa trú mưa, các em chưa muốn kết thúc vì bị lôi cuốn bởi câu hỏi, cũng may cơn mưa mây chỉ thoảng qua chừng vài phút rồi ngưng hẳn, các em ùa ra sân nhốn nháo , yêu cầu được tiếp tục với trò chơi với số câu hỏi mà tôi đã soạn trước ngày trại được vài hôm, với sáu mươi câu câu hỏi trắc nghiệm. Nhìn thấy trời cũng đã quang đản lại, hội ý với ban quản trại tôi tiếp tục tập họp để tiếp tục với những câu hỏi khó ở phần sau. Cuối cùng câu hỏi cũng đã hết và kết thúc cuộc chơi. Ban giám khảo tổng kết điểm thì bất ngờ thấy đội sen vàng có tổng số điểm trả lời nhiều và đúng nhất, nên đã dành được phần thưởng là một túm bánh kẹo to đùng mà thày Đồng Đức cho để chúng tôi treo làm giải thưởng. Trò chơi thật vui và mang đậm ý nghĩa, nhưng cũng đã khép lại chương trình ngay tại địa điểm chùa Sơn Long, trong sự tiếc nuối của các đoàn sinh tham dự.
Càng về chiều, thời gian như nhanh đần lên, kim đồng hồ như đang thi đua cùng với thời gian, đã 15giở 45phút, vậy là quá thời gian theo dự tính những 15 phút. Anh Đời sống trại lại cất lên tiến còi tập họp, tôi nhắc Mỹ thổi một bản tin ngắn gọn “nhổ trại về nơi sinh hoạt để tìm kho báu”. Vậy là “thần “ chốt cửa khâu cuối này là anh Nuyên Thọ cùng với hai chị huynh trưởng đoàn thiếu nữ, lại vội chia tay sớm với chúng tôi để bay nhanh về lại chùa Long Khánh nơi chúng tôi sinh hoạt để chuẩn bị quà để lam kho báu, và mật thư cũng sẻ được giấy kỷ trong sân chùa.
Có lẻ bản tin cũng đơn giản, hay do các em quá xuất sắc, nên tất cả các đội đều nhanh chân thu dọn trại và vật dụng cá nhân nhanh chóng lên đường trở về. Tôi cùng anh Thuận thư ký gia đình thay mặt cho đoàn vào gặp thày Đồng Đức để cảm tạ và xin phép ra về. Dẩn đầu tốp là anh Nguyên Phú Nguyễn Trọng, kế tiếp là anh Hùng đời sống trại theo tiếp là anh Thuận thư ký trại rồi đến anh Mỹ họa my đi cuối cùng vẩn là tôi, Sau khi bắt tay thật chặt cùng với anh Thành liên đoàn trưởng đơn vị Sơn Long thắm tình lam thân ái. Chúng tôi hẹn mùa xuất gia năm tới với một chương trình phong phú và ấn tượng hơn, và đồng ý cho các em ở đơn vị Sơn Long phối hợp.
Tạm biệt Sơn Long, ngôi chùa đã tạo cho chúng tôi những hình ảnh vui sống động trong ngày vía xuất gia mà tất cả Dũng thân thương đã bước vào tuổi 47.
Bốn mươi lăm phút cho một cuôic hành trình về cội nguồn. đến nơi tất cả sửa lại đoàn phục chỉnh tề đi tìm “thần “ giữ kho báu để chờ chỉ thị.Lần lược mật thư đã được giãi mã (kho báu ở nơi nguồn sửa mẹ) một chút suy nghỉ nhưng các em đã phán đoán ra và chia nhau tìm bên khu vực của những cây vú sửa trong chùa. Vậy là xong “kho báu” đã bị lộ diện.
Các em quay quần , giữa vòng tròn vẩn là anh đời sống trại, Sau khi chia sẻ cho nhau những gói quà tìm thấy được cùng với quà thắng chung cuộc, còn có những giỏ trái cây của quý bác trong ban hộ tự ủng hộ.
Anh đời sống trao còi lại cho tôi sau khi ổn định vòng tròn, sau khi hỏi han về tình hình sức khỏe của các em cũng như chuyện học hành của các em đới với học đường. Cùng với ban quản trại, tôi trịnh trọng tuyên bố bế mạc trại và hứa hẹn ngày lễ kỷ niệm Dũng vào năm 2006. bài ca tạm biệt vang lên, chúng tôi xiết chặc vòng tay, trong lòng dâng lên một niềm thân ái.
Tôi đã cố gắng ghi lại mẫu chuyện này sau ba năm và tái tạo lại một số hình ảnh để thân ái gởi tặng cho đơn vị Kỳ Hoàn .Nơi đã đào tạo tôi trưởng thành gắn bó với gần 40 năm qua. Hy vọng mẫu chuyện này sẻ là hành trang gắn kết tình thân cho những ai đã cùng tôi tham dự trong ngày trại Dũng mang đậm tinh chất huấn luyện và nhiều kỷ niệm, nếu có sự sai sót rất mong quý ace hoan hỷ niệm tình bỏ qua xin được đóng góp thêm để bài viết được hòa thiện hơn.Xin chân thành kính chúc các anh chị huynh trưởng và đoàn sinh đã cùng tham gia sinh hoạt với gia đình phật tử Kỳ Hoàn Thân tâm thường an lạc, phát lập bồ đề tâm kiên cố, để mãi Dũng tiến trên đường đạo.
Quy Nhơn ngày 4 tháng 12 năm 2008
Chào tinh tấn
Quảng Hiệp-truclam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét