TRẠI HỌP BẠN VÀ GDPT TRÚC LÂM
Nhận thông báo của Đại Diện tp quy nhơn,Tôi từ đơn vị KỲ HOÀN bổ sung về sinh hoạt cùng GĐPT TRÚC LÂM vào ngày 25 tháng 7 năm 2006, với sỉ số đoàn sinh 12 em, và chuẩn bị cho kỳ trại hè họp bạn ngành thiếu toàn tỉnh do BHD tỉnh Bình định tổ chức tại chùa QUANG PHƯỚC thị trấn Tam Quan vào ngày 21 đến 23 tháng 7 năm2006. Trong thời gian này Đại đức trú trì chùa Trúc Lâm Thích Quảng Thuận bận việc phật sự thân hành đi nước ngoài với sở nguyện chửa bệnh cho các tăng ni ở nước ngoài (Thày có đôi bàn tay vàng châm cứu và day ấn huyệt), và quyên tiền về trùng tu xây dựng ngôi chánh điện của chùa, hiện nay đã cũ nát và đã được tháo dỡ. Để tạo điều kiện cho quý đạo hữu có nơi sinh hoạt và hành trì kinh kệ, Thày đã dùng khu nhà tổ được xây dựng theo kiến trúc ba tầng, làm chánh điện tạm thời để sử dụng.
Sau khi bàn bạc cùng với chị Huỳnh thị lệ Chi (liên đoàn trưởng nử) chúng tôi tiến hành làm giấy xin phép cho các em được tham dự trại vào tuần sinh hoạt chủ nhật ngày 15 tháng 7 năm 2006. Cũng chính trong thời gian này tôi bị chứng đau khớp tái phát, chân tay đau nhức, bao tử lại có vấn đề do thường xuyên xử dụng thuốc khớp, đau nghẹn vùng thượng vị từng cơn, đau lan tỏa ra hai bên mạn sườn và cột sống, tôi khấn nguyện chư phật mười phương cho tôi được khỏi bệnh trong thời gian ngắn để lo cho các em đi trại. Tôi tích cực dùng thuốc và bệnh có phần thuyên giãm. Ổn định được sức khỏe, tôi lên nhà chị Chi để bàn việc đi trại ngày mai. Chị lục đục tìm gói cờ gia đình và đưa thêm tôi một mãnh tăng trại cá nhân ba màu mà chị đã bỏ công may ghép từ những mãnh vải rẻo thu gom được, và giao cả cho tôi quản lý. Chị từ chối không tham gia trại đợt này vì lý do sức khỏe và bận rộn công việc. Tôi thật sự lúng túng khi phải chăn dắc một số đoàn sinh nữ như vậy.
Thật may mắn, đúng lúc này tôi nhận được tin thày trú trì sau chuyến đi nước ngoài đã về lại trú xứ, tôi và chị Chi đến chùa để vấn an, hỏi thăm sức khỏe của thày và tiện dịp đến xin ý kiến của thầy về cuộc trại họp bạn này. Tiếp hai chị em tôi, thày rất vui và kể lại chuyến đi nước ngoài của thày. Thày đọc cho chúng tôi nghe những câu thơ do thày ứng khẩu và được ngài thiền sư Nhất Hạnh rất tâm đắc, khi mà chính thiền sư đưa ra chủ đề cho thày. Tôi xin phép được ghi lại để làm kỷ niệm và để nhớ mãi lần đầu tiên thày trò cùng nhau đàm đạo tôi nhận thấy câu thơ của thày rất trong sáng và bình dị , nhưng ý thơ thì rất sâu sắc và tràn đầy ý nghĩa.
Thầy quan tâm và hỏi han tình hình tổ chức cho các em đoàn sinh ra sao? Thật là chu đáo, tôi trình bày phương án đi trại cùng với khoản 12 em đoàn sinh ngành thiếu và cũng đang lo kinh phí cho các em chưa biết phải xoay sở ra sao vì tài chánh của gia đình hiện tại không có gì cã.
Thầy chợt hỏi tôi về chi phí đi trại đã chuẩn bị chưa? và tế nhị bảo rằng:”thày sẻ hổ trợ tiền trại phí và tàu xe cho các con và 10kg gạo để tham gia trại”. Và trao cho tôi chiếc phong bì trong đó có 600k .Tôi mừng quá , vậy là Thày đã gỡ cho tôi một thắt nút quan trọng nhất, làm cho tôi phấn chấn và mạnh dạn hẳn lên.”trân trọng và vô cùng biết ơn thày” Tôi và chị Lệ Chi xá Thày rồi quay trở xuống đoàn quán của gia đình đón các em tham gia trại họp phân công và dặn dò những điều cần thiết trước khi lên đường.
Vừa xuống chân cầu thang ,tôi đã gặp các em ở đoàn thiếu nữ Hải My, Thu Hiền, Mỹ Phượng , Thanh Thảo những gương mặt thân quen, vui tươi cùng chào tôi, chúng tôi quay quần với nhau, các em thi nhau kể về chuyện sinh hoạt,của tuần sinh hoạt vừa rồi (do bị đau nên tôi vắng mặt buổi sinh hoạt đó). Đến chuyện xin phép cha, mẹ cho đi trại, cho đến chuyện chuẩn bị tư trang hành lý đầy đủ và sẳn sàng cho ngày trại.
Bước đầu theo dự kiến có khoản 10 em đã xin phép phụ huynh đi trại. Nhìn những gương mặt rạo rực, trong tôi bổng thấy vui hẳn lên và dâng một nổi niềm rất khó diển tã hết được, có lẽ đây là lần đầu tiên các em được tham dự một buổi cắm trại xa và nhiều ngày nhất. Sau khi dặn dò kỷ lưỡng và phân công việc cho từng em xong,chúng tôi tạm thời chia tay và hẹn gặp lại nhau vào lúc 17giờ00 chiều ngày 20 tháng 7 tại chùa Trúc Lâm để cùng nhau lên đường. Tôi quyết định chọn phương án tối ưu và tiện lợi và an toàn nhất để di chuyển đó là phương tiện đường sắt.
Thời gian trôi qua như nhanh hơn sau 3 ngày chúng tôi chia tay. Tôi xách balô lên chùa sớm hơn dự định 30 phút,để cân gạo. Tại đây tôi gặp Thanh Thảo, một đoàn sinh rất mới đối với tôi, nhìn thấy em đang cầm chiếc túi xách. Tôi chợt hỏi :”Em cũng tham gia đi trại à?”. Thảo khẻ cười trả lời “dạ”. Tôi cố gắng làm quen và tiếp tục hỏi “Còn các em khác đâu ,s ao anh chưa thấy đến chùa vậy? ” Thảo không trả lời đôi chút bở ngở và ngượng ngùng tôi quay vào trong gian bếp tiếp tục với công việc của mình.
Bây giờ bên ngoài , các em đã đến tập trung , tôi nghe tiếng nói của ai đó hỏi “anh Hào đã đến chưa? Và có tiếng đáp lại Anh Hào kìa, đang ở trong bếp đó”. Qua cửa sổ tôi nhìn thấy thêm bốn em nữa, đó là Mỹ Phượng, Hồng Thùy, Như Hoa và ThuThảo. Đã xắp đến giờ lên đường theo dự định, mà mới có một nữa sỉ số có mặt, tôi thấy lo và hồi hộp. Tôi dò hỏi có phải là do các em không có tiền nên không đi trại?tôi giục các em cần thông báo cho các em đó là hiện nay Thày đã cho tiền rồi nên không cần thêm để đóng góp. Vậy là các em chia nhau đi gọi, nhưng không phải lý do các em không có tiền đi trại, mà vì những lý do tế nhị khác. Có em bị cha mẹ không cho đi trại chỉ vì không đạt được điểm thi vào trường điểm, có em thì Cha mẹ đã đồng ý nhưng vì bận đi làm đã ủy quyền cho chị gái thay mặt ký, nhưng chị lại không dám vào giấy xin phép, Còn có em thì được cha mẹ cho phép tham gia trại , nhưng vì chị gái đi học xa mới về nên giữ ở nhà để tâm sự và cùng đi chơi cho thỏa những ngày xa cách. Vậy đó tôi bồn chồn lo lắng đến giờ cuối, cố gắng chờ đợi đến 18giờ tôi quyết định cùng các em hiện có mặt lên đường ra nhà ga để kịp giờ lấy vé. Tôi giao choPhượng chịu trách nhiệm giữ tiền và mua vé cũng như các thu chi khác.
Tập trung trong việc mua vé, tôi hỏi thời gian tàu khởi hành, được biết là 18giờ45 phút tàu sẻ chuyển bánh, Tôi vẩn cố nán lại ở sân ga, chỉ còn 10phút nữa là tàu sẻ chạy các em giục tôi ra sân ga, hết hy vọng cho những em đi trể và đi vào giờ cuối. Tôi cùng các em lần lượt vào ga và tìm đến toa số 4 để ngồi, tôi sắp xếp và ổn định hành lý cho các em, một thoáng buồn khi mà tàu đã kéo từng hồi còi dài và chầm chậm chuyển bánh rời ga.
Trên tàu lửa, chúng tôi tạp trung vào một dãy ghế, và nhờ một anh nhân viên toa tàu chụp giúp mấy pô hình chung để làm kỷ niệm cho cuộc hành trình đi xa đầu tiên của đoàn sinh GĐPT TRÚCLÂM . Đến 22giờ tàu đưa chúng tôi đến ga Tam Quan, chúng tôi cả đoàn thả bộ dọc theo quốc lộ 1 để đến chùaQuang Phước nơi đất trại.
Biết các em đang đói,tôi ghé vào một quán tạp hóa bên đường và mua một thùng mì chay và bột giặt cùng các vật dụng cần thiếc. Sợ các em không quen đi bộ và mệt mỏi nên dọc đường đi tôi kể cho các em nghe những mẫu chuyện vui ngắn, các em cứ rã rích cười quên đi sự mệt nhọc cho đến lúc đứng trước băng rol chào đón các đoàn về tham dự trại do các anh bhd treo để hướng dẩn các đoàn từ xa về khỏi nhầm đường.
Đường từ ga về cũng ngót hơn hai cây số , vào hai con hẻm tối đen như mực, không một ánh đèn , hai bên đường tre phủ lấp cả bầu trời đêm đầy sao. Mở cổng bước vào chùa lòng như nhẹ hẳn , chúng tôi tìm Thày Hạnh Bảo trú trì ngôi già lam này để đãnh lể và xin phép Thày cho các em đi vệ sinh và tắm rửa rủ sạch bụi đường sau thời gian đi tàu. Tôi tìm thấy các anh ở trong ban Hướng dẩn đã đến sớm hơn trước chúng tôi khoảng một giờ trước, đó là anh thư ký Nguyễn văn Đệ và anh ủy viên tu thư Huỳnh đình Phương, lúc này trời đã khuya, để cho các em được ưu tiên tắm rửa, tôi tót xuống bếp nổi lửa nấu nước để chế biến món mì gói . Sáu tô mì nóng hổi bốc hương nấm thơm phức làm cho ai nấy cãm thấy có con gì nhéo cào trong ruột, chúng tôi quây quần thoải mái ăn và thưởng thức, xong việc tôi đi tìm chổ để giăng màn cho các em, chỉ còn lại một mình còn thức tôi đi tắm đêm xong mắc võng lên hai cột hành lang chùa và ngủ thiếp.
Đến 4giờ sáng,trời chưa sáng hẳn, Thày Hạnh Bảo cùng Tăng chúng đã thức dậy công phu, tiếng chuông và mõ nhịp đều làm tôi tỉnh giấc, vẩn nán lại trên võng đu đưa tôi thả hồn theo tiến kinh, Tiếng tụng kinh hòa cùng tiếng mõ có lúc điễm thêm tiếng chuông ngân nghe thanh thoắc, âm trầm khi lên lúc xuống nghe hay lạ. Sau khi Thày dứt kinh cũng là lúc tôi bật mình xuống võng, nhanh chóng thu xếp vật dụng ngủ cho vào balô gọn gàng, vào báo thức các em dậy để vệ sinh răng miệng buổi sáng, có em vì đi đường xa mệt , với cái ngủ chưa đầy giấc nên ngủ nướng và uể oải, cuối cùng các em cũng dậy hết và cùng chào đón một ngày mới trên đất trại xa lạ.
Lấy gói cà phê 3 trong 1 ra chúng tôi cùng các anh Đệ , Phương được phép ngồi cùng thày nhâm nhi từng ngụm cà phê và trà thơm nóng hổi. Buổi ăn sáng của quý Thày thật đạm bạc, một vài ổ bánh mì nhỏ bằng nắm tay và sửa đặc có đường. Thày trò cùng uống cà phê và trà thơm đàm đạo chờ các đơn vị ở xa về họp bạn , tôi quan sát bên hông của chùa, đất trại hiện nay mới chỉ có một cổng trại thật qui mô và vững chải do các anh trong BHD phối hợp cùng các anh Huynh Trưởng địa phương dựng nên.
Các đơn vị đã tập họp đông đủ, tôi đem đồ dựng trại trên khu đất đã được phân sẳn, để giăng lều trại. Đúng lúc đó đơn vị Xá Vệ cũng vừa đến đất trại theo sau còn có các đơn vị gia đình khác như Tuy Phước , An Nhơn, Tây Sơn , Phù Cát đã làm cho sức sống của trại và không khí trở nên nhộn nhịp.
Gia đình Xá vệ đã bắt đầu dựng trại. Tôi đang phân vân có nên dựng trại nơi này khi mà căn lều của tôi chỉ có bảy trại sinh, còn những 2 đơn vị nữa đó là đơn vị Kỳ Hoàn dự kiến có đến 60 trại sinh và gia đình Nhơn Hải với 37 trại sinh. Tôi quyết định khoan dựng trại để chờ và nhường lại mãnh đất trại được phân cho 2 gia đình đông trại sinh đó, dự tính sẻ dựng sau cùng nếu còn chổ để dựng trại.
Công tác đầu tiên cho các em là cắt phù hiệu trại, tôi nhận và giao việc cho các em, chỉ còn lại một mình tôi đi dựng trại. Nhìn thấy tôi đang loay hoay một mình để dựng trại thì Anh Thiện phong Nguyễn đức Mẹo, cùng 2 chị Thương và chị Liên thuyết phục tôi cho các em cùng trú tại lều của gia đình Xá Vệ, chợt nghỉ tôi đồng ý và thôi không dựng trại thêm nữa.
Nhưng một vấn đề làm tôi băng khoăn không kém đó là vấn đề ăn uống cho các em giải quyết sao đây? cái khâu này hơi phức tạp. Một đơn vị ít trại sinh ai nấu cơm ai tham gia họp cùng toàn trại. Các chị lại đưa ra lời đề nghị bao tiêu luôn, tài chánh sau này sẻ tính lại, vậy là gạo cùng thùng mì thiếu 8 gói tôi mang nhập luôn vào kho bếp của gia đình xá Vệ. Vậy là xong tôi thảnh thơi đi giúp BHD cùng các anh dựng lều trại Trung Ương và căng băng rol đê chuẩn bị cho buổi khai mạc trại.
Lần đầu tiên đi tham gia trại họp bạn lại không có chị trưởng nữ cận kề chăm sóc, thật là một mối bất lợi cho một anh huynh trưởng nam như tôi, tôi nghỉ dại :”Nhở các em có những chuyện trắc trở trong sinh hoạt của phái nữ, mà lại xãy ra trong lúc này,t hì tôi phải biết xoay sở làm sao đây”. Thật ngớ ngẩn ...và tôi chỉ biết cầu mong đừng có chuyện gì xảy đến cho các em trong những ngày dự trại này”.
Nơi đất trại các em còn quá mới mẻ và rụt rè với nếp sống mới thắm đượm tình lam với trên 700 trại sinh này chưa từng quen biết và gặp mặt. Các em của tôi còn thụ động với những trò chơi tập thể ? chưa quen nên chưa dám giao lưu cùng với các bạn gia đình trong tỉnh. Chỉ biết ngồi tụm lại trong lều để chơi với nhau hoặc nhìn các bạn vui chơi mà nuối tiếc. Tôi tự an ủi thật là thương và tội cho các em quá, vì các em mới bắt đầu trong đời tham gia chung sinh hoạt mà”.
Tôi dang ở một vị trí làm người anh cả trong gia đình, không câu nệ gánh vát, và còn hướng dẩn tỷ mỉ cho các em từ việc lo chổ ngủ cho đến việc giúp cho các em biết chổ để làm công việc vệ sinh cá nhân hằng ngày nữa, gánh lấy công việc mà lẻ ra của một người chị thì đúng hơn. Và điều làm cho tôi thích thú nhất là được các anh trong ban hướng dẩn cũng như các anh chị Huynh trưởng của 2 gia đình Kỳ Hoàn và Xá Vệ đặt cho tôi danh hiệu rất kêu là “Gà trống nuôi con”
Một sai lầm làm cho tôi luôn cảm thấy áy náy cho đến tận bây giờ là vì quá thương lẩn với sợ “nhở có gì ...xãy ra” với bản tính lo xa, tôi đã không để cho các em được tham gia trò chơi lớn của trại, nhưng cũng rất may cho tôi với tính toán đường đi của bộ môn trò chơi lớn mà các anh trong ban tổ chức đưa ra, thật ra quá xa và nắng gắt. Nếu các em tham dự chắc có thẻ tôi phải khốn đốn với sức lực của các cô tiểu thư đất phố (rất may mắn , vậy cũng là một giải pháp an toàn….tôi tự nhủ).
Tôi động viên các em tham gia trò chơi thi đua trên đất trại , nổi trội nhất là em Mỹ Phượng từ thi nấu ăn đến thi đấu vũ cầu, nhảy bao bố v.v đều có em đăng ký tham gia, tôi đánh giá rất cao về tinh thần của em.
Ba ngày trại trôi qua,ngày cuối cùng sống bên những người bạn lam thân thương đã để lại cho các em biết bao điều cãm xúc, các em cũng đã tự quen dần với cuộc sống trên đất trại, học tập và tiếp thu được tính tự lập phải vược qua, tính thân thiện với tập thể không còn rụt rè nhúc nhát như mới ngày đầu, tôi thấy các em cũng đã tự tin lên nhiều, biết làm quen và cùng chia sẻ với các bạn lam trên đất trại. Cũng trước đó không bao lâu thời gian mà giờ đây khi chia tay các em cùng bùi ngùi lưu luyến khi chia tay, các em đã bật khóc khi tiếng còi báo hiệu bế mạc trại và hát không nên lời với bài ca tạm biệt dây thân ái. Ra xe để về lại Quy Nhơn xa rồi những người bạn thân thương, các em tìm nhau để tạn biệt khá lâu và xao xuyến, một hình ảnh khá quen thuộc với tôi khi tham gia các ngày trại họp bạn như thế .
Hãy
nhớ mãi các bạn nhé, một ca khúc lưu niệm ngày họp bạn do anh Huynh
trưởng phó Ban Hướng dẩn tỉnh Bình định Như Vinh Nguyễn văn Xứng sáng
tác đã để lại trong ký ức của tôi không sao quên được ngày họp bạn ngành
thiếu ở tại chùa Quang Phước Thị trấn Tam Quan . Lời hát vang lên từ
các em lam thương trên một chiếc xe đang từ từ chuyển bánh đã làm tôi
phải hòa theo …Về Tam Quan họp bạn Tam quan.lam tung bay từ bố phương
về…..Vui bên nhau ngời sáng tình lam. Anh em ta cùng nhau xây đắp, Hương
đạo vàng ngời sáng nơi nơi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét