Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

VƯƠN LÊN NÀO... GIA ĐÌNH TRÚC LÂM

        
trúclâm 017.jpg
           Buổi họp cùng với các anh chị em huynh trưởng trong tỉnh, nhân cuộc họp đầu năm kỷ sửu do Ban Hướng Dẩn tổ chức vừa kết thúc, thời gian bây giờ cũng đã quá trưa, một buổi trưa thanh đạm tại quán cơm chay Tịnh Tâm, mọi người đều vui mừng khi buổi họp mặt đầu năm đã giải tỏa một phần nào những khúc mắc trong năm. Tuần tự đại diện từng gia đình báo cáo những khó khăn và thuận lợi theo thời gian sinh hoạt trong năm Mậu Tý, và các hướng giải quyết dứt điểm từng công việc của các anh trong ban hướng dẩn thật gãy gọn, tạo hướng đi đầy triển vọng trong năm mới.
         Về đến nhà , tôi nằm vật ra, phờ người vì mệt mỏi, mặc nguyên bộ đồng phục trên người, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Với dự tính chỉ nằm nghỉ trưa khảng mươi lăm phút để chiều còn đến đơn vị sinh hoạt, vì hôm nay là ngày chủ nhật.
        Trong tôi bổng thấy buồn hơn bao giờ hết, tôi liên tưởng đến buổi sinh hoạt của các tuần đầu tiên sau tết của đơn vị Trúc Lâm của tôi, thật là buồn tẻ, lác đác chỉ một nhóm đoàn sinh oanh vũ khoảng bảy dến tám em nhiệt tình và gắn bó với bạn hữu, đến tham gia sinh hoạt, số còn lại chắc còn mãi mê trong hương sắc của ngày tết .  Để không có thời gian trống trong sinh hoạt, tôi tìm cách hướng dẩn cho các em trong đoàn thiếu đã trải qua Trại huấn luyện đội chúng Anoma-NiLiên và bậc kiên, phải làm như thế nào để trong sinh hoạt thu hút thêm nhiều đoàn sinh và gia đình ngày càng thêm đông vui.
        Bở ngở vì công việc quá mới mẽ của các em,  tôi cố gắng động viên và tập cho các em quen dần với công việc, tôi xắp xếp, chỉ định cho từng em có khả năng riêng của mình mạnh dạn đứng trước gia đình để chủ trì buổi sinh hoạt, từ việc tập cho các em đoàn sinh những bài hát sinh hoạt ngắn và làm quen dần với điệu bộ đi đứng sao cho thật vui và dí dỏm, và kể những mẩu truyện đạo tiền thân của Đức Phật sao cho thật lôi cuốn và hấp dẩn.
        Thật là vất vả khi mà đơn vị của chúng tôi với số lượng đoàn sinh nữ nhiều hơn nam, mà chị trưởng nữ lại không có, tôi phải thật khéo léo để không làm các em chán nản. Tôi trăn trở, mất ngủ , thở ngắn,  thở dài, để quyết tìm ra một hướng đi mới khi mà gia đình chúng tôi phải chịu nhiều thiệt thòi với khoảng thiếu vắng ấy.
         Trước đó sau một thời gian dài “chiêu sinh”. Tôi tìm đến các chị huynh trưởng củ đã thôi sinh hoạt vì nhiều lý do,  của các  gia đình trong thành phố mà tôi đã từng quen biết , thuyết phục , năn nỉ, van xin trong suốt một thời gian dài tôi cũng chỉ đón nhận những cái gật đầu đồng ý , đầy hứa hẹn,” chờ thêm một hai tuần để xắp sếp công việc nhà ổn định”.  Như điệp khúc vẩn tiếp diển lập đi lập lại nhiều lần. Chờ dài cả cổ , một tuần , hai tuần , rồi cả tháng mà cũng chẳng thấy bóng dáng của chị trưởng áo lam đâu.
         Quá tuyệt vọng, đôi khi tôi bị dằn vặt cho chính bản thân tôi có phải họ không vừa lòng khi nhận ra hiện tại mình đang là đầu tàu của gia đình , nên mới như thế, rồi lại  tự nhủ rằng tất cả mọi huynh trưởng nhiệt tâm, đã hy sinh từ bỏ hết những thú vui với đời để đến gia đình sinh hoạt, tất cả chỉ là vì đàn em thôi, chứ có phải vì một cá nhân nào đâu?. Bây giờ tôi mới hiểu, tất cả đều là do nhân duyên, hữu duyên mà tạo ra, chứ không phải vì mình muốn mà được.Tôi tự an ủi rằng;” Việc gì đến nó sẻ đến, chứ cố tâm tìm đến cũng chỉ vô ích mà thôi”.
        Tôi dần quên đi việc mời mọc, hay tìm người để cùng chung vai gánh vác để phụng sự công việc xây dựng , và hướng thiện cho lớp sen non kế thừa. Trong thâm tâm tôi sẻ cố gắng hết lòng bằng khả năng và bầu nhiệt huyết, tôi sẻ củng cố niềm tin và đào tạo huynh trưởng ngay trong chính ngôi nhà lam của mình, như vậy mới thiết thực và hiện hữu.
        Bằng tất cả niềm tin, và sáng tạo, lập ra một "chiến lược" mới tôi cố gắng thuyết phục các em đã học qua trại đội chúng Anoma-NiLiên và bậc kiên, phải chịu khó ôn luyện những gì mà mình đã học để đem ra thực hành, vì điều kiện của các em rất phù hợp với tình hình thực tại trong gia đình, ( Số lượng huynh trưởng rất khiêm tốn) mỗi em tập làm quen dần cách nắm giữ đội chúng với một tỷ lệ khá khiêm tốn là một trên ba. (một trưởng trông coi ba đoàn sinh). Tập lần cho tự tin, và vững vàng khi đứng trước một số lượng đoàn sinh từ ít đến nhiều. Thêm vào đó tôi thường hay triệu tập những cuộc họp sau giờ sinh hoạt để giao chương trình sinh hoạt tuần tới cho từng ”huynh trưởng “ đội chúng, từng bài học ứng dụng phù hợp với khả năng cho từng bậc. Từ đó tạo cho các em có ý thức trong việc sáng tạo trong coi và dẩn dắt đoàn snh của mình.
       Chớp mắt, nhanh như cắt, mới đây mà đã ba giờ chiều rồi, tôi choàng tỉnh dậy, vội vàn xuống nhà dưới để rửa sơ qua gương mặt đờ đẩn vì mệt mỏi và ngủ quá buổi, tôi phóng xe để đến với gia đình sinh hoạt cho dù thời gian đã quá trể.
        Đây là tuần thứ tư sinh hoạt , một tuần lể của cuối tháng giêng tết Kỷ Sửu, tôi bất ngờ thấy vui và sướng trong lòng khi mà kế hoạch của tôi đưa ra đúng theo dự tính, các em đội chúng trưởng đã chứng tỏ được tài năng của mình trong việc thuyết phục được một số đoàn sinh củ tái sinh hoạt và “chiêu mộ” được nhiều đoàn sinh mới, một sự việc diển ra thật hoàn hảo. Thế là buổi chiều sinh hoạt này với những ba mươi đoàn sinh như tụ hội.
        Nhìn thấy các em được ca hát sinh hoạt trong trật tự, nề nếp dưới sự dẩn dắt của những huynh trưởng trẻ mà lòng trổi lên một sự vui mừng không thể diển đạt hết được. Tôi thầm cảm ơn các em , vì đã ý thức được vai trò và trách nhiệm của chính mình, đã tự tin và manh dạn đứng ra cùng chia sẻ và gánh vát công việc với tôi trong việc hướng thiện và dẩn dắt đoàn sinh trong gia đình. Buổi họp sau giờ sinh hoạt, cùng tâm sự, tôi tán thán sự nhiệt tình của các em huynh trưởng đội chúng và không quên truyền trao những kinh nghiệm trong việc dẩn dắt và đưa sức sống của đoàn ngày càng tiến lên và vững mạnh để cùng sánh vai với các gia đình bạn.
        Lòng vui như mở hội, vậy là đơn vị Trúc Lâm của chúng tôi, lắp đầy với sỉ số trống vắng, hy vọng tinh thần gia đình đang được tiếp tục khởi sắc và trưởng thành trong tương lai .
        Vòng dây thân ái được thắt chặt, nhìn những gương mặt đầy hảnh diện và non trẻ, môi chỉ mấp máy vừa cười, vừa hát theo chứ không ra lời, vì lần đầu tiên được cùng ca bài dây thân ái , tôi thấy thật ngộ nghỉnh, và tự nhủ lòng, sau này khi trưởng thành, chắc chắn các em sẻ không bao giờ quên được kỷ niệm tuyệt vời, với những giây phút lần đầu tiên được tham gia sinh hoạt trong tổ chức gia đình phật tử Trúc Lâm. Và mong sao cho các em vững tin  trong ý thức hai từ” Phật Tử”làm hành trang mang theo trong suốt cuộc đời .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét