Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

DÒNG TÂM SỰ

                                                                                                                                                                                          CẢM NHẬN
  THẾ HỆ TRẺ GĐPT XƯA VÀ NAY.


           Nói đến gia đình phật tử, chúng ta đều hiểu rằng, gia đình phật tử là một tổ chức thuần túy giáo dục thế hệ trẻ thanh thiếu đồng niên trở thành người hữu ích trong xã hội, lớp kế thừa sự nghiệp của cha ông tín ngưỡng đạo Phật, gìn giữ trường tồn phật giáo.
          Trãi qua biết bao thế hệ, từ tổ tiên ông bà đến cha mẹ, từ cây cổ thụ đã sinh trưởng ra bao nhiêu là cành và lá
. Lịch sử đức phật trường tồn cách đây hơn 2500 năm,giáo pháp của ngài thật vi diệu, là cả một kho tàng triết lý chứa đựng cả bao la vũ trụ. Biết bao biến cố của lịch sử phật giáo đã xãy ra, những thăng trầm, nhưng người phật tử vẩn sống và tồn tại nhờ vào giáo lý cao siêu mầu nhiệm của đức Phật, tùy vào hoàn cảnh , căn cơ mà ứng dụng. Lấy cái thiện làm gốc để trấn áp sân si tham lam và phiền nảo.          Trong thực tế. Đất nước của chúng ta hiện tại đang hưởng sự thanh bình và phồn vinh vì không còn cảnh tan thương, chém giết, máu đổ. Không còn có những giây phút lo âu khi nghe tiếng nổ bên tai, và …hằng đêm tiếng khóc than của người Mẹ mất con, vợ mất chồng, tiếng kêu than của những người thân và những cuộc chia tay nhau đầy nước mắt.
         Chúng ta thực sự vui mừng khi đang được sống đúng ý nghĩa của thực tại, vì hạnh từ bi đã làm cho con người thoát đi với kiếp sống hung hăn và tàn bạo.
          Chúng ta thực sự vui sống, khi mà tất cả mọi người đều biết thương yêu đùm bọc cho nhau, sẻ chia những ngọt bùi và đau khổ. May mắn thay, trong bối cảnh của lịch sử từ giai đoạn của thập niên 40 (theo sử liệu ghi chép của phật giáo) Sự thai nghén của gđpt đang bắt đầu nảy nở từ đoàn Phật học Đức Dục, xong hành có đoàn Gia đình Phật Hóa Phổ là tiền thân của gia đình phật tử hiện nay được hình thành từ năm 1951. Bao gồm các nhà sỉ phu yêu nước, từ trí thức đến nông dân, hay từ công chức đến thương nhân. Mọi người đều tìm đến tham gia với gia đình phật tử để được tu học, hành trì và rèn luyện tự thân. Trong thời kỳ chuyển tiếp của thời đại xưa, sự lạc hậu do thất học ngày càng nhiều. Nhưng nhờ có phong trào của gia đình phật tử mà mọi người nhận thức được sự áp bức của quan lại và nổi khổ của sự thống trị của thực dân. Mùa pháp nạn năm 1963 xãy ra biến cố Phật giáo,

 Hàng ngàn huynh trưởng và đoàn sinh gia đình phật tử tay xiết chặt tay, đồng một lòng đấu tranh cho lẻ phải đưa công lý về cho Phật giáo trên tinh thần tự bi và bình đẳng.
 Cho đến thời kỳ Mỹ hóa, sự phồn vinh của xã hội, văn minh của các nước phương tây du nhập vào Việt Nam . Các phong trào Hip py lãng mạng.Thanh niên tóc tai bù xù để dài quá ót, mặt quần jeen ống loe, người ngợm gầy nhom, mặt thì xanh xao vì đủ thứ các tệ nạn xã hội từ ma túy đến xìke chích hút, ảnh hưởng nhiều với dòng nhạc yêu đương ủy mị, hay du dương với nhiều dòng nhạc tiền chiến đã làm cho tinh thần của giới trẻ ngày càng bị lung lạc, bị chi phối giữa gia đình và học đường.
Nhưng tuổi trẻ của thế hệ sống trong Gia đình phật tử lúc bấy giờ cũng có một số ít thuộc diện gia đình khá giả cũng bị cám dổ của xã hội, ăn chơi đua đòi trát táng, nhưng cũng chỉ làm hại đến bản thân hay chỉ ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình của mình mà thôi.
          Đa phần những huynh trưởng và đoàn sinh trong gia đình phật tử đã nghiêm chỉnh chấp hành theo sự giáo dục của giáo lý Phật đà, của tổ chức gia đình Phật tử, không có ai quằn quại, lún sâu trước mọi sự cám dổ. Hằng tuần vẩn tham gia sinh hoạt. Mặt dù vẩn biết trong gia đình phật tử cũng có những đoàn sinh tánh ý chưa toàn vẹn, nhưng khi khoác chiếc áo lam trên mình đã cố gắng giữ cho mình thân giáo chỉnh trang, răm rắp tuân theo sự dẩn dắt của các anh chị trưởng, nhìn thấy bóng dáng các anh chị trưởng từ xa đã vội vàng đứng lại chuẩn bị đưa tay bắt ấn chào một cách lễ phép, chịu đựng sự huấn luyện, tham gia nhiệt tình các phong trào cứu trợ, thiên tai, bão lụt, bắt tay vào những công việc khó khăn để giúp đở cho dân chúng bị hoạn nạn.
           Đối với gia đình các thanh thiếu đồng niên trẻ đã thể hiện được đức tính huân tập của người phật tử Bi ,Trí Dũng, các vi phạm giới luật của bản thân phải tuân thủ dưới các hình thức giáo dục chung, sám hối, cảnh cáo trước đoàn, trước gia đình hay tự nguyện xin thôi sinh hoạt khi tự nhủ không thể khắc phục được nhược điểm của bản thân để khỏi bị ảnh hưởng đến đoàn và làm mất thanh danh của gia đình phật tử. Các yếu tồ giáo dục của gia đình phật tử đã hòa  mình sống với giới luật tự giác, thấu hiểu và thuộc lòng năm điều luật của ngành thiếu mà không cần đến bất cứ ai nhắc nhở.
          Mặt trái của xã hội rất đa dạng, tuổi trẻ của Phật tử lúc bấy giờ, chương trình ở học đường cũng đã nhắc nhở với ý thức của một công dân, với bộ môn giáo dục công dân mà hành trang của một học sinh luôn mang theo đó là “ Tiên học lễ, hậu học văn” nên cũng đã thấm sâu vào tư tưởng.
           Có người là con của ông to bà lớn, có người là con của những nhà buôn giàu có, đi học có xe đón xe đưa, nhưng những lúc đi sinh hoạt, vẩn muốn đi bằng chiếc xe đạp để đến chùa vì không muốn phô trương cùng các bạn. Tinh thần lục hòa luôn được coi trọng nên mọi người sống với nhau như một gia đình, biết yêu thương san sẻ lúc ốm đau , hoạn nạn. Chia sẻ cho nhau những khó khăn của cuộc sống, giúp đở nhau công việc làm để có thể mưu sinh, và mọi việc diển ra đều bất vụ lợi. Còn có nhiều tấm gương mang đậm tính Phật tử, dám hy sinh cưu mang đùm bọc cho nhau khi có chúng bạn khốn cùng, hoạn nạn, thể hiện sự tương thân tương ái cho dù gia đình và bản thân của mình cũng không sự thu nhập ổn định.” Một miếng khi đói ,bằng một gói khi no” hay như câu thành ngữ “lá lành đùm lá rách”Luôn luôn được ca ngợi và xem trọng. Chỉ có những người áo lam mới thực sự thể hiện được những việc làm cao quý đó.
          Bối cảnh của xã hội hiện tại từ khi phong trào của gia đình phật tử được nhà nước cho phép tiếp tục sinh hoạt, chính nhờ có gia đình phật tử, mà tinh thần của tuổi trẻ luôn được hướng thiện. Hiện nay xã hội được  phồn vinh, và văn minh ngày càng hiện đại, phương tiện truyền thông ngày càng trở nên gần gủi với thanh thiếu niên phật tử.
           Thế hệ trẻ ngày nay được diễm phúc thụ hưởng các chất tinh túy, bổ dưỡng từ khi còn trong nằm bụng mẹ cho đến lúc trưởng thành, khả năng trí tuệ siêu việt, phát triển nhanh, rất nhạy bén với trào lưu hiện tại. Nhưng chính sự nuông chìu của cha mẹ, yêu quá đứa con ngoan của mình mà quên đi sự giáo dục và rèn luyện nhân cách cho con em mình, và một cuộc sống tự lập của bản thân. Tất cả công việc trong nhà cha mẹ đều gánh lấy, chỉ mong sao con mình chú ý đến học tập ,dể cho tương lai có được học vị cao, để được hảnh diện với mọi người.
        Có nhiều phụ huynh còn lo luôn công việc chăm sóc vệ sinh cho con mình, mặt dù con đã đến tuổi trưởng thành. Sự yêu thương ấy quả là đáng trân trọng,  nhưng chính các yếu tố đó đã làm cho đa số tuổi trẻ hiện nay phát sinh tư tưởng của một đứa con cưng, tự do đòi hỏi để được đáp ứng các nhu cầu cần thiết cho bản thân, dần dần tiến tới những đòi hỏi  thái quá những phương tiện cần mua sắm, vấn đề  mà lẻ ra chỉ đươc sử dụng khi tuổi đã trưởng thành . Như xe máy, điện thoại di động hiện đại, phấn son, quần áo hợp thời trang v.v.. suốt ngày chỉ lo chải chuốt, làm đẹp, xem phim tình cảm ướt át, mà không dốc tay động chân trong công việc. Học đòi các biến tướng từ cách ăn mặt, tóc tai để kiểu Hàn Quốc sợi ngắn sợi dài lởm chởm, nhuộm tóc chổ vàng chổ trắng trông dị hợm. sự hung hăng của giới trẻ hiện nay được nhân lên khi gia đình đã buông lỏng, phó mặt cho nhà trường dạy dổ, các em đã tự đánh mất chính mình khi tham gia vào các trò chơi mang tính bạo lực của game thủ, và lén lút xem những bộ phim pha bẩn suy đồi. Những câu nói của giới trẻ hiện tại như già đi trước tuổi, không còn mang nét ngây thơ dại khờ so với những người được sanh ra ở thế hệ 7x.
         Hiện nay các em cũng tham gia với gia đình phật tử, hầu hết để cho có mặt, tìm những cuộc vui do các anh trưởng chịu khó dàn dựng khi đến sinh hoạt hằng tuần, hoặc những dịp trại, tham quan. Các em đã quen rồi những trò chơi vô bổ nhảy nhót, ngôn từ tự do không ở trong khuôn khổ của phật giáo, không thích thú với  những trò chơi giản dị đã được phật hóa, còn những bài nhạc sinh hoạt thì cũng chỉ hát miễn cưỡng được khúc đầu và không sao nhớ nổi đoạn sau, không cần để ý đến sự tu học và huấn luyện, lơ đểnh với phần phật pháp và sự trau dồi đức hạnh cho bản thân.
Các em không chịu được dưới sự huấn luyện bài bản của chương trình đi từ thấp đến cao, sự hiểu biết nhanh, nhạy làm cho các em có bản tính tự cao và tự mãn, tự cho mình là người hiẻu biết hơn người, học giỏi giang ở nhà trường, mà quên mất là mình chưa dược học lể phép trong ứng xử,
          Các em chỉ có tính đoàn kết rất sai lầm khi mà anh chỉ trưởng nhắc nhở hoặc xử phạt một cá nhân nào đó trong đội chúng, các em đã cố ý cải lại, gây mâu thuẩn trong hàng ngủ của gia đình thậm chí rủ nhau “hợp đồng” nghỉ sinh hoạt cho” bõ ghét”, còn có những trường hợp mạo thư nặc danh kiện tụng làm mất uy tín cho những huynh trưởng nắm đoàn, các em có hiểu đâu những anh chị huynh trưởng đã vì sứ mệnh mà phụng sự, hy sinh quỹ thời gian và công việc để đến với các em trong tình lam thương yêu, các anh chị đã hy sinh những thiên chức lẽ ra mà ở đời thường gọi  trong các vai mà danh từ chỉ định bằng  ông, bằng bà, cô, chú, bác, mà đến với các em, và thường xuyên hy sinh đến cả tịnh tài và tịnh vật để lo cho các em nữa, thêm vào đó nổi khổ tâm chịu đựng của các anh, chị dưới con mắt của những người chưa hiểu về tổ chức gia đình phật tử đã chỉ trích cho là” gở”,là
” hâm”, “không lo làm ăn mà đi chơi với một đám con nít”, là “già rồi mà còn ham vui. “ Các  bạn thấy đó, thật là khổ, nhưng vẩn đành cam chịu.
             Đời sống càng đi lên, thì cuộc sống của các anh chị huynh trưởng càng bị chật vật và thiếu thốn nhiều hơn, có người tò mò muốn hỏi ”tại sao?”
             Dòng máu lam đang cuộn chảy trong tim của những anh chị huynh trưởng, rất hiểu và đã qua rồi cái thời kỳ của tuổi trẻ. Bầu nhiệt huyết nuôi dưởng thế hệ trẻ đã nung đúc từ trong tim. Đa số các anh huynh trưởng hiện đang sinh hoạt đã phó mặc cho “chị nhà” gánh lấy trọng trách trong việc mưu sinh, kiếm tiền để nuôi con cái. Từ việc ăn uống cho đến cái học cái mặc tất tất đều lo, lúc ban đầu còn phàn nàn, riết rồi cũng quen không còn thấy bận tâm nữa, trái lại càng khuyến khích động viên cho chồng luôn giữ lấy lý tưởng. Nhưng ngược lại chính vì sự hy sinh cao đẹp đó của chị đã đem lại niềm vui trong gia đình. Nó có ảnh hưởng đến con trẻ rất nhiều, suy nghỉ vì sự khó nhọc của Mẹ, và sự dạy dổ của Cha ( thân giáo của người huynh trưởng) đã cảm hóa được đức tính của bản thân của con trẻ phần nào đối với ảnh hưởng của lối sống hiện tại. (Hầu hết các em hiện đang còn tham gia sinh hoạt nhiệt tình đều có người thân của mình đã từng là đoàn sinh, huynh trưởng của thế hệ trước) hay như một số em đã có mầm móng của con nhà phật có ý thức tham gia để được tu học, và để được các anh chị trưởng thương yêu dạy bảo, thấy được sự lầm lổi của mình mà quyết tâm sửa đổi.
            Còn lại một số thì tham gia theo tính chất của phong trào, hay nói một cách khác là “phật tử mùa” khi vui thì đến, lúc buồn lại ….nghỉ. Thật vậy các em sẻ cảm thấy khó chịu khi đọc đến đoạn này, nhưng mong các em hãy hướng thiện, khi còn chưa quá muộn, điều mà anh chị trưởng khổ công vun đắp cho các em chỉ mong sao các em trở thành người thiếu niên có ý chí mạnh mẻ, vượt qua mọi cám dổ của cuộc đời lấy thân giáo làm gốc, khẩu giáo làm trọng và ý tưởng hướng thiện trong hành động, luôn luôn nghỉ rằng mình đang mặt chiếc áo lam trên người và thực hiện cho bằng được năm điều luật mà mình đã lãnh thọ.
             Hãy sống, và làm việc, hết mình với tuổi trẻ để phụng sự xã hội và đạo pháp trên tinh thần bi trí dũng, để hương lam Gia Đình Phật Tử ngày càng bay xa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét