Tết năm
này,mùa xuân Nhâm Thìn rất đẹp, phong cảnh hữu tình,nhờ những tình huống phát
sinh, và cả những chướng ngại xảy ra trong cuộc sống. Anh em chúng tôi có một
cái tết thật ấm áp tình người,.
Vậy mà hay! Có đủ thời gian để đi thăm viếng khắp nơi, nhớ lại thơ xưa - Cảnh nhàn của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm ( Thú Thôn Ở)
Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến gốc cây ta sẽ uống
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.
Thì quả thật là chí lý. Bây giờ tôi mới cảm thấy thấm thía với câu nói của người xưa để lại “Quan nhất thời,Dân vạn đại”. nên thế mới có bài thơ KHUYÊN NHỦ NGƯỜI ĐỜI của cụ
Chớ chê người ngắn, cậy ta dài,
Hơn kém dù ai, cũng mặc ai.
Vị nọ có bùi, không có ngọt,
Thức kia chầy thắm lại chầy phai.
Đã hay phân định đành yên phận,
Dẫu có tài hay chớ cậy tài.
Quân tử ngẫm xem nơi xuất xứ,
Ắt là khôn hết cả hoài hai.
Rồi bổng nhớ lại đoạn viết từ thư của Sư Ông Làng Mai viết gửi cho học trò,có đoạn viết như sau mà thấm ý :
<<....Trong chuyến về nước năm 2007 thầy đã có dịp một mình ghé vào một ngôi chùa ở Hà Nội để quan sát. Trong chính điện, ở tổ đường, ngoài sân chùa, hể nơi nào có tượng Phật, tượng Bồ Tát, La Hán, Tổ Sư, Hộ Pháp, Thánh Mẫu v.v... thì đều có tiền cúng dường trên tay các bức tượng. Thầy có cảm tưởng là tất cả các vị Bụt, Bồ Tát, La Hán, Tổ Sư, v.v... đều trở thành những người ăn hối lộ, và các vị đều là những vị thần linh chỉ phù hộ cho những ai biết đút lót cho mình mà thôi. Hình ảnh này cho ta thấy thế giới thần linh chỉ phản ảnh thế giới nhân sự: ai không chấp nhận tham nhũng thì sẽ không thành công, và sẽ không làm gì được. Thầy đặt câu hỏi: có phải vì Bát Nhã không chịu theo cái quy luật ấy cho nên Bát Nhã đã không thể tồn tại? Có người đã nói: nước trong quá thì cá sẽ không sống được. Có phải đây là sự thực hay không?
Không, thầy không muốn tin đó là sự thực. Chúng ta đang có những vị chân tu trên đất nước, không bị danh vọng và tiền tài mua chuộc. Và các con của thầy đang nối gót theo các vị ấy, dù quanh ta có nhiều người xuất gia đã đánh mất tâm ban đầu và chỉ đang đi tìm những tiện nghi vật chất và tình cảm để sống cho hết một cuộc sống thiếu lý tưởng và thiếu tình huynh đệ của họ...>>
Ôi thời nào cũng vậy, trót đã sinh ra làm người, hoàn cảnh đẩy đưa như thế nào thì cũng xin đành chấp nhận, chớ thấy vậy mà buồn, mỗi hoàn cảnh đều có cái vui của nó, nhất là niềm vui của tâm linh, sống với anh chị em đầy ắp tiếng cười và chan chứa cả tình Lam thân ái.
Thôi thì.....Thời thế, thế thời thời phải thế, Đọc thơ cụ Nguyễn để răn mình.
THẾ GIAN BIẾN CẢI
Thế gian biến cải vũng nên đồi,
Mặn nhạt, chua cay, lẫn ngọt bùi.
Còn bạc còn tiền, còn đệ tử,
Hết cơm hết rượu, hết ông tôi.
Xưa nay đều trọng người chân thực,
Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi.
Ở thế mới hay người bạc ác,
Giàu thì tìm đến, khó tìm lui.
Vậy mà hay! Có đủ thời gian để đi thăm viếng khắp nơi, nhớ lại thơ xưa - Cảnh nhàn của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm ( Thú Thôn Ở)
Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến gốc cây ta sẽ uống
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.
Thì quả thật là chí lý. Bây giờ tôi mới cảm thấy thấm thía với câu nói của người xưa để lại “Quan nhất thời,Dân vạn đại”. nên thế mới có bài thơ KHUYÊN NHỦ NGƯỜI ĐỜI của cụ
Chớ chê người ngắn, cậy ta dài,
Hơn kém dù ai, cũng mặc ai.
Vị nọ có bùi, không có ngọt,
Thức kia chầy thắm lại chầy phai.
Đã hay phân định đành yên phận,
Dẫu có tài hay chớ cậy tài.
Quân tử ngẫm xem nơi xuất xứ,
Ắt là khôn hết cả hoài hai.
Rồi bổng nhớ lại đoạn viết từ thư của Sư Ông Làng Mai viết gửi cho học trò,có đoạn viết như sau mà thấm ý :
<<....Trong chuyến về nước năm 2007 thầy đã có dịp một mình ghé vào một ngôi chùa ở Hà Nội để quan sát. Trong chính điện, ở tổ đường, ngoài sân chùa, hể nơi nào có tượng Phật, tượng Bồ Tát, La Hán, Tổ Sư, Hộ Pháp, Thánh Mẫu v.v... thì đều có tiền cúng dường trên tay các bức tượng. Thầy có cảm tưởng là tất cả các vị Bụt, Bồ Tát, La Hán, Tổ Sư, v.v... đều trở thành những người ăn hối lộ, và các vị đều là những vị thần linh chỉ phù hộ cho những ai biết đút lót cho mình mà thôi. Hình ảnh này cho ta thấy thế giới thần linh chỉ phản ảnh thế giới nhân sự: ai không chấp nhận tham nhũng thì sẽ không thành công, và sẽ không làm gì được. Thầy đặt câu hỏi: có phải vì Bát Nhã không chịu theo cái quy luật ấy cho nên Bát Nhã đã không thể tồn tại? Có người đã nói: nước trong quá thì cá sẽ không sống được. Có phải đây là sự thực hay không?
Không, thầy không muốn tin đó là sự thực. Chúng ta đang có những vị chân tu trên đất nước, không bị danh vọng và tiền tài mua chuộc. Và các con của thầy đang nối gót theo các vị ấy, dù quanh ta có nhiều người xuất gia đã đánh mất tâm ban đầu và chỉ đang đi tìm những tiện nghi vật chất và tình cảm để sống cho hết một cuộc sống thiếu lý tưởng và thiếu tình huynh đệ của họ...>>
Ôi thời nào cũng vậy, trót đã sinh ra làm người, hoàn cảnh đẩy đưa như thế nào thì cũng xin đành chấp nhận, chớ thấy vậy mà buồn, mỗi hoàn cảnh đều có cái vui của nó, nhất là niềm vui của tâm linh, sống với anh chị em đầy ắp tiếng cười và chan chứa cả tình Lam thân ái.
Thôi thì.....Thời thế, thế thời thời phải thế, Đọc thơ cụ Nguyễn để răn mình.
THẾ GIAN BIẾN CẢI
Thế gian biến cải vũng nên đồi,
Mặn nhạt, chua cay, lẫn ngọt bùi.
Còn bạc còn tiền, còn đệ tử,
Hết cơm hết rượu, hết ông tôi.
Xưa nay đều trọng người chân thực,
Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi.
Ở thế mới hay người bạc ác,
Giàu thì tìm đến, khó tìm lui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét