Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Một Sinh Nhật Buồn


 Dù đi nơi đâu xa, chúng tôi vẩn nhớ về ngôi chùa Long Khánh,nơi mà chúng tôi đã từng có những năm tháng sinh hoạt bên nhau và cùng chia sẻ cho nhau những chuyện vui buồn trong tình đạo.
    Ngôi chùa chúng tôi giờ đây đã được khang trang hơn, khuôn viên chùa rộng rãi, tọa lạc giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn. Ngôi bảo điện của chùa Long Khánh với kiến trúc cổ xưa, bây giờ đã được trùng tu nhưng vẫn giữ được hình thái và bản sắc cũ của ngôi chùa. Nếu có ai rời xa Quy Nhơn để đi muôn phương để lập nghiệp trên bốn mươi năm, nay có dịp ghé về thăm lại chốn Quy thành vẩn nhận ra ngôi chùa còn mãi in hằn trong ký ức.
    Cho đến hôm nay, một khoảng rộng của khuôn viên nữa của ngôi tổ đình được lộ ra, khi mà một đoạn dài vách tường ngă đôi giữa tổ đình Long Khánh và ngôi chùa mới của tỉnh giáo hội được đập bỏ vào ngày mồng hai tháng tám năm chín mươi tư. Đó là một ngày thật vui của Phật tử trong thành phố Quy Nhơn. Lúc ấy chúng tôi còn là những huynh trưởng và cùng đoàn sinh ngành thiếu thuộc Gia Đình Phật Tử Kỳ Hoàn cũng nô nức và hồ hởi không kém. Hằng ngày đến chùa cùng nhau thu gom gạch vỡ và những  mãng xi măng tô trát bức tường gom lại từng đống bên những bờ rào cho sạch, chúng tôi làm việc hăng say mà không sao biết mệt.
    Ngôi chùa tỉnh giáo hội được đặt đá trùng tu vào ngày hai mươi ba tháng mười hai năm hai ngàn không trăm lẽ một nhằm ngày (mồng chín tháng mười một năm Tân Tỵ). Những năm tháng đó chúng tôi tha hồ có sân để cắm trại, và chơi những trò chơi nối vòng tay lớn, nối khít vòng tay mới vừa đủ rộng.
   Ngày nối tiếp ngày cho đến bây giờ đã rất lâu rồi, nhưng cứ đến ngày lễ Vu Lan là chúng tôi lại tụ về để đón một ngày mới kỷ niệm ngày thành lập của GĐPT Kỳ Hoàn

     Đối với tôi, mặc dù không còn là thành viên của gia đình Kỳ Hoàn nữa, không còn đãm nhiệm trực tiếp trong việc sinh hoạt hướng dẩn cùng các em đoàn sinh của gia đình. Nhưng trong tôi vẩn luôn hoài niệm về một gia đình nơi đã bao bọc và dạy dổ tôi ngày càng khôn lớn với ý chí hướng thiện sống trong đạo pháp và  xã hội.
    Hôm nay, ngày rằm tháng bảy, mùa trẩy hội Vu Lan cũng là ngày lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ năm mươi ba của gia đình Kỳ Hoàn. Từ sáng sớm,tôi đã có mặt để chuẩn bị đón nhận những cái bắt tay thân thiện của các anh chị lam thân thương cũng một thời sinh hoạt và tu tập tại nơi đây. Nhưng tôi bổng hụt hẩng vì không như mọi năm ,tất cả đều thiếu, thiếu những tiếng cười đùa của các em oanh non, thiếu cả tiếng còi lệnh thôi thúc nhau, giục giã nhanh chóng tập họp để cùng nhau sinh hoạt.
     Lưa thưa người, một nổi buồn vì hình ảnh đông vui thân tình đã hình thành trong tôi từ lúc sáng sớm, với quảng đường đi từ nhà đến nơi dự lễ, giờ đây đã không còn. Tôi quay ra quán cà phê quen thuộc, ngồi tư lự một mình trong góc sân, uống từng ngụm cà phê đen pha thật nhiều đường, nhưng sao trong cổ của tôi vẩn thấy đăng đắng và chát lạ.
     Những lần sinh nhật trước, với một góc sân của quán cà phê này, chúng tôi đến thật sớm, người gọi kẻ mời nhau đi uống cà phê mượn nơi này để sum họp trong khi chờ thật đủ đông để cùng nhau vào lễ. đồng hành với các anh chị em lam thân, càng lúc càng đông kéo ghế quây quần đùa vui trong quán. Kể cho nhau nghe nhiều mẩu chuyện phiếm, tiếu lâm, lại có những câu nói bông đùa trong sáng gợi gán cho anh này, chị nọ. Tiếng cười rã rích càng lúc càng vui nhộn. với khung cảnh đó nó toát lên một bức tranh thật sinh động hòan mỹ, thanh bình và ấm áptình lam.
     Âm thanh mời gọi đã đến giờ khai mạc buổi lẽ phát ra từ chiếc loa phóng thanh làm tôi chợt tỉnh, uể oải với đôi chân buồn tê dại, đi từng bước vào hội trường chùa giáo hội tỉnh để tham dự lễ sinh nhật lần thứ năm mươi ba ngày thành lập gia đình phật tử Kỳ Hoàn.
     Nhưng lần này thì khác, toàn khán phòng im ắng lạ. Nhìn lên bàn chứng minh chỉ có một mình thày cố vấn giáo hạnh Hòa thượng Thích Nguyên Phước,Thày cũng là bổn sư của tôi, bên cạnh thày không có thị giả cũng như quý thày đồng môn.
     Bên dưới một vài gương mặt thân quen của các anh chị trong ban hướng dẩn gia đình phật tử tỉnh Bình Định, quý bác trong ban bảo trợ tỉnh, một vài anh chị quen thuộc xuất thân từ cái nôi đào tạo của gia đình Kỳ Hoàn, hiện là các liên đoàn trưởng đang tham gia xây dựng các gia đình trong toàn thành phố. Còn hàng cựu huynh trưởng thì cũng chỉ còn có vài người còn nghỉ đến tình lam nơi mà họ đã từng có một thời gắn bó sinh hoạt.
    Chính giữa khán phòng, nơi trang trọng, tập họp của đoàn sinh bốn đoàn có chưa đến ba mưới đoàn sinh đến tham dự. Tôi tự hỏi, đâu hết rồi với số lượng đoàn sinh chỉ bằng một phần sáu? So với mùa sinh nhật năm trước.
    Qua báo cáo của anh Nguyên Phú, đầu tàu của gia đình, với thành tích nổi bậc từ các công tác phật sự, tôi chỉ nghe được số lượng tham gia văn nghệ cúng dường trong những ngày lễ trọng đại là đông nhất, còn xu hướng sinh hoạt hằng tuần có vơi đi số lượng huynh trưởng và đoàn sinh thật đáng kể.
    Tham dự mừng sinh nhật của gia đình lần này, tôi thấy thật có lổi khi nhìn thấy gương mặt chan chứa nổi buồn của thày cố vấn giáo hạnh, như thầm hiểu. Thày kêu gọi sự đoàn kết đối ban huynh trưởng hiện tại và kêu gọi toàn thể huynh trưởng và đoàn sinh tham dự nên quay về với giáo hội hiện tại để cùng nhau ươm mầm cho những hạt giống bồ đề, trong đó việc đưa các em thanh thiếu đồng niên đến với đạo pháp, đến với gia đình phật tử với sự hướng thiện cũng là trọng trách chính đối với người huynh trưởng phật tử hiện tại là góp phần vào lợi ích xiển dương đạo pháp.
    Lễ hành chánh được kết thúc nhanh chóng, sau khi anh liên đoàn trưởng mời thày cố vấn giáo hạnh cùng bác trưởng ban bảo trợ cắt bánh sinh nhật và phát phần thưởng tượng trưng cho các em đoàn sinh chuyên cần và giỏi trong sinh hoạt. Cung tiển hòa thượng hồi liêu, để tiếp tục phần nghi thức ,lúc này tôi thấy một sự căng thẳng toát lên trên nét mặt của anh liên đoàn trưởng, khi mà một số người cũng tuần tự theo chân thày ra về và để lại một khán phòng vắng vẻ thưa thớt người.. Tôi vẩn ngồi nán lại tham dự, và được vinh hạnh mời lên cùng với anh Phan Văn Mưu ủy viên nội vụ ban hướng dẩn, trao phần
thưởng cho các em thủ khoa trong kỳ thi vượt bậc của các ngành.
    Buổi liên hoan tọa đàm thân mật ôi sao mà buồn tẻ, kết lại hai dãy bàn dài để cùng quây quần, đàm thoại, mà chỉ vỏn vẹn có hơn mươi người. Vẫn những chiếc bánh bao chay như mọi năm được bày lên. Anh Nguyên Tín một huynh trưởng kỳ cựu và thâm niên ngồi đối diện với tôi nói vui:
     - Sang năm, phải đãi bánh khác chứ bánh bao nó gói gọn cả, không phát huy gia đình mạnh lên được.
Rồi cười miễn cưỡng với câu nói đùa đầy hàm ý.  Để khỏi trống trải, và che lấp cái không gian đang lắng động, khẻ cười tôi hỏi:?
      -Vậy ý của anh là sẻ đãi bánh gì cho mùa sinh nhật năm sau. Đang vui anh trả lời ngay:
-         Bánh tét, bánh tét.Để gia đình nở bung mạnh thêm ra.
Câu chuyện chỉ có một vài người biết đến, nhưng cũng làm nên một trận cười vui để khỏa lấp đi cái không khí trống vắng và buồn tẻ này.
 Ngồi bên tôi. Anh Nguyên Phú đã cho tôi biết là anh rất buồn vì người thủ chương trình là anh Nguyên Thọ không làm đúng như chương trình anh đã duyệt, có một hai mục mà anh đã gạch bỏ, nhưng bất chấp, anh Nguyên Thọ vẫn đưa vào.?
      Bấy giờ tôi mới hiểu, vì sao lúc đó anh Nguyên Phú phải căng thẳng như vậy, đó cũng là một bài học cần phải tư duy cho chính người trợ lý thân cận, đã xem thường sự điều hành của huynh trưởng đầu tàu. Với ý thức thiếu trung thực của bản thân, họ đâu biết rằng trách nhiệm thật nặng nề đối với người huynh trưởng đầu tàu khi có sự việc xãy ra. Một sự vô tình hay cố ý, thì các hành động đó cần phải được họp để thảo luận, kiểm điểm để rút kinh nghiệm và sửa đổi. Nói cho cùng thì chính bản thân của những người được ban huynh trưởng công cử giao việc, cũng đang có một trọng trách hướng dẩn mọi điều tốt đẹp cho các đoàn sinh và đào tạo lớp huynh trưởng trẻ kế thừa.
     Chia tay với một buổi lễ sinh nhật mừng ngày thành lập của gia đình Kỳ Hoàn năm nay, mà lòng không khỏi bâng khuâng. Một ghi nhận lớn và xót xa trong tôi, sự thật đã minh chứng, không có một cái chào từ bàn tay bắt ấn cát tường nào đối với các huynh trưởng đến cùng tham dự buổi lễ, không biết phải chăng sự thân thiện đã dần phai đi. Hy vọng một ngày mới của những người đang mặc áo lam sẻ không bao giờ còn quên bắt ấn chào mỗi khi tụ về gặp mặt.
                                                                   Mùa Vu Lan năm Kỷ Sửu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét